Dec 8, 2020

Câu chuyện của sưu tầm (5) nhà sưu tầm

(đã tiếp tục + "Ailleurs", + "Đông Dương thuở ấy (7)", + "Tùng Lâm Lê Cương Phụng", + "Thời chúng ta (5): Phóng viên bóng đá")


Khúc Cổ bồn ca gõ hát chơi

Khúc Hậu đình hoa đương lên khơi


Đã nói đến sưu tầm (và các bộ sưu tập) thì cũng cần nói đến các nhà sưu tầm chứ nhỉ. Nhà sưu tầm - chủ yếu là nhà sưu tầm sách, nhưng không chỉ - thời chúng ta thì ra sao?

Hoàng Minh Giấy Gói Xôi là cả một hình mẫu. Cũng như mọi hình mẫu, có hình mẫu để theo và hình mẫu để tránh. Nhân vật ấy thuộc vào loại thứ hai.

Dường như đó là cả một hiện thân cho hiểu nhầm về công việc (và ý nghĩa) sưu tầm. Trong những gì liên quan, nhân vật ấy ngăn trở các chuyển động của thế giới những quyển sách. Vậy thì tất nhiên không đúng. Tất nhiên, một người như GGX (còn có nick "Vinh Thân Phì Gia") thì quan trọng - tức là nhiều ý nghĩa, phát ra nhiều nghĩa - hơn thế nhiều. Cho nên tôi sẽ còn trở lại ở bên dưới.

Trong giới sưu tầm sách, Bùi Quốc Huy (gamotsach) bác sĩ ở Bình Dương là một người không xó nào không thấy mặt. Nhưng không chỉ Bùi Quốc Huy: Nguyễn Thượng Thành (gọi là "du" hay "Du mục" etc.) cũng vậy, chỉ giỏi ngồi lê đôi mách. Đây là mấy người đủ sức phá tung định kiến (định kiến thì tức là không tốt, theo đúng định nghĩa), theo đó những ai liên quan chặt chẽ đến sách (vở) thì chín chắn, thấu đáo (hơn người khác). Anw, tôi không nghĩ tất cả những ai xuất hiện trong giới sưu tầm sách đều có dính dáng gì đến sách: cũng như giới nghiên cứu và giới xuất bản ở đây thật ra có ít (vô cùng hiếm thì đúng hơn) người đọc, giới sưu tầm cũng thế nốt. Tất nhiên, một nhà sưu tầm sách không nhất thiết là một người đọc (đúng nghĩa) - nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở chính đây; tôi sẽ còn trở lại.

Típ đúng nghĩa, vô cùng tiêu biểu ở nhiều phương diện, của nhà sưu tầm là đây: Hoàng Tuấn Nhã, tức Nhã Hoàng, tức Avia, tức Nguyên Thánh - rất nhiều tên). Một trong những người nhiều ý kiến hơn cả, về mọi vấn đề. Tầm phủ sóng rất đáng ngưỡng mộ, như một thứ vipère à nhầm viba.

Có thêm Hoàng Tuấn Nhã, nhị Hoàng (tôi muốn nói: Hoàng Dũng và Hoàng Hưng) đã biến thành Tam Hoàng - vậy là đúng mô hình chuẩn.

Hoàng Tuấn Nhã: cái gì cũng biết, một độc giả ưu tú của tờ Tuổi trẻ (rất nên được tặng huy hiệu của Thành đoàn) và nếu tôi không nhầm, rất tích cực tuyên dương nhà xuất bản Tri thức. Điều này cho thấy, không chỉ nhân vật ấy không biết đọc, mà còn không đọc cái gì bao giờ. Nhưng, cùng lúc, có ý kiến cho mọi thứ. Nhưng, Hoàng Tuấn Nhã thuộc vào thế hệ đọc Mít Đặc (không những thế, còn từng du học Đông Âu) cho nên không thể không biết, Biết Tuốt nghĩa là như thế nào. Nhìn những người như thế, tôi không khỏi nhớ đến câu chuyện mà chúng ta ai cũng biết, vì hồi bé có trong sách giáo khoa, về Vladimir thời niên thiếu, câu chuyện học gạo để lấy điểm năm à.




(còn nữa)



Câu chuyện của sưu tầm (4) Đen

Câu chuyện của sưu tầm (3) một tủ

Câu chuyện của sưu tầm (2)

Câu chuyện của sưu tầm (1)


8 comments:

  1. Anh phang thẳng quá đấy, NL ạ, nhưng mà, đúng vậy. Mấy ng anh kể, ở đằng sau, và ở đằng trước, lại cũng hai bên, đều có một "and co.," (Em như con đom đóm, trong sx.n nên, ẩn mình vào đây, a đừng mắng em, nữa nhé)

    ReplyDelete
  2. sao, không dám ghi tên (hoặc nick) à? những lần khác dám cơ mà

    ReplyDelete
  3. Em đã có lần nào "dám" đâu anh. Em mà lộ diện, chủ tịch xôi cắt nguồn sách hiểm ra Tonkin, chỉ có mà khóc.

    ReplyDelete
  4. khóc kiểu meo meo meo rửa mặt như mèo í hả

    ReplyDelete
  5. “Bố cục”- anh viết i như phim ^^

    ReplyDelete
  6. ngày xưa vừa ngó thấy Cậu Hoàng Con chưa kịp gì thì bị ông Nhị Linh múc mất.

    ReplyDelete
  7. thế à, xem có còn chưa cho ai không, hôm nào tặng lại, hóa ra cũng petit prince nốt à

    ReplyDelete
  8. thật ra lại là Ngộ Nhỡ cơ ạ.

    ReplyDelete