in this sweet surrender
Không khác một ban nhạc rock thời chúng ta, Ovide nhà thơ La Mã khi nói đến tình yêu cũng dùng ngay (tương ứng của) từ "surrender".
Còn trong bức ảnh phía trên: Canzoniere bản tiếng Pháp và thêm một Petrarch (tiếng Anh).
Quyển bên trái kiếm được từ thư viện mà câu chuyện đã kể ởkia. Sách thanh lý nên có khi phải chấp nhận tình trạng không tinh tươm mấy, như ảnh dưới đây cho thấy:
Bỗng tôi nhớ đến Juvenal, dẫu hình như chẳng có gì liên quan:
Rồi đến Ted Hughes, người chồng của Sylvia Plath, dẫu hình như cũng không liên quan nốt:
Thật ra, Ted Hughes có liên quan, nhưng tôi không tìm thấy tập Tales from Ovid, kể một số câu chuyện mà Ovid từng kể.
Còn Daniel Arnaut dẫn ta đến thẳng một người quen: Ezra Pound (xem cụ thể ởkia). À, nhưng nhà thơ troubadour mà Pound gần gũi hơn cả phải là Sordello: Sordello cũng xuất hiện trong tác phẩm của Samuel Beckett, trong một cuốn tiểu thuyết Roberto Bolaño đã có bản dịch tiếng Việt, và nhất là ở một nhà thơ có cái tên không khác gì khẩu súng: Browning (label "browning" chứ không "robert-browning" vì còn có một Browning khác, tức là người vợ).
"a forest without passion is just trees": đây là một câu trong Heroides của Ovid. Heroides là tập hợp (mười mấy, tổng cộng) thư mà các phụ nữ gửi cho người tình của họ - chỉ cần tìm hiểu qua loa và dễ dàng là thấy ngay, những phụ nữ ấy không phải bất kỳ ai (và tất nhiên họ chẳng bao giờ viết thư như thế, Ovid viết hộ họ, dẫu họ chẳng hề yêu cầu hay đặt hàng)
Đến một hôm, tôi quyết định đọc Heroides trong một bản dịch tiếng Anh (Heroines) mới mẻ. Nếu ngôn ngữ (mà) hiện đại, ta sẽ dễ dàng thấy không ít anachronism, chẳng hạn trong bản dịch tiếng Anh mà tôi đọc có từ sadism tuy marquis de Sade sống sau Ovide hơn một nghìn rưởi năm. Nhưng tất nhiên không chỉ sadism mà còn có cả sap(p)hism - từ thứ hai thì hoàn toàn không có tí chút anachronism nào. (tuy nhiên, nhà thơ La Mã rất gần với Sappho không phải Ovide mà phải là Catulle tức là Catullus, nhân vật từng làm không biết bao nhiêu thằng bé có phát hiện đầu tiên trong đời về sex)
Tuy không thuộc vào số những thằng bé từng phát hiện sex nghĩa là gì (nhất là đến mức nào) nhờ đọc thơ Catulle, nhưng tôi vẫn có chút liên quan với nhân vật La Mã ấy. Bài thi môn Latin quan trọng hơn cả mà tôi phải trải qua có chủ đề là một text của Sénèque, còn bài kiểm tra để dẫn tới bài thi ấy là một đoạn thơ của Catulle. Điều duy nhất tôi còn có thể nói, là không ngờ thơ Catulle đọc lại dễ hiểu như vậy. Tất nhiên là trong so sánh với các nhà thơ và triết gia, chứ nhập môn thì tôi học Tite-Live (lừng danh buồn ngủ, tôi cũng thấy thế).
Vậy là đã cả một chùm Pléiade (anachronism đấy - nhưng cũng không hẳn) nhà thơ La Mã: ngắn ngọn, Virgile-Horace-Ovide-Catulle. Đây là những nhân vật hết sức trọng yếu cho elegia (xem thêm ởkia). Nhưng ở thời của họ (tức là rất khác so với thời của, chẳng hạn, Rilke), élégie lại là một thể loại thấp. Nếu muốn cặn kẽ hơn, ta sẽ nhắc đến thêm hai người: Tibulle (Tibullus) và nhất là Sextus Propertius (Properce). Với một người sống vào thời không lâu sau sáu nhà thơ hiển hách, Quintilien, sẽ là rất ấm ớ ngớ ngẩn nếu thích Properce hơn Tibulle. Nhưng những người về sau nữa hoàn toàn không thấy vậy, và thế là ta gặp lại Ezra Pound (nhưng là Pound ởkia), vì Sextus Propertius làm nên đối tượng một trong những bài thơ (dài) lớn nhất của Pound.
Nhìn riêng vào bộ ba Catulle-Tibulle-Properce, những bài thơ của họ đặc biệt đáng nhớ một phần không nhỏ nhờ tên người tình của họ. Lesbia với Catulle, Delia với Tibulle và Cynthia với Properce. Dẫu cho đó có là tên thật hay tên giả thì vẫn cứ
Một trong những người rất quan trọng trong sự tiếp nối không chỉ tình yêu (một truyền nhân của Ovide, nếu muốn ngắn gọn), mà còn ở sự phát hiện Sextus Propertius, ở giai đoạn mang tên humanism, chính là Pétrarque. Chùm sao ở trên (à, đó mới là sáu, dù sao cũng nên có thất tinh, vậy thì nên đặt thêm vào đó Apulée tức là Apuleius, một nhân vật có tồn tại trong tiếng Việt - tôi sẽ còn trở lại) là yếu tố quyết định cho elegia thì Pétrarque (nếu không ai phản đối) là cha đẻ của sonnet.
Ở (Canzoniere của) Pétrarque (không chỉ gồm các sonnet - nếu nhìn từ thơ Anh thì sonnet đường lối Petrarch là một trong vài hình thức sonnet trọng yếu nhất - mà còn có "canzone", "sextine" hay "madrigal"; Canzoniere gồm hai phần, từ xa xưa hay được nghĩ là được phân định bởi cái chết của đối tượng chính, nhưng gần đây nhiều người đã nghĩ lại về điều này) có một trong những cái tên phụ nữ lừng lẫy nhất trong lịch sử thơ: Laura.
Đến cả quả nhân vật của Nabokov (nếu tôi không nhớ nhầm, tôi dễ nhớ nhầm lắm) khi cần có những cái tên lịch sử để biện hộ cho sự mê các nymphette cũng đã nhớ ngay đến Laura của Petrarca.
Cái tên ấy (Laura, Laure) tất nhiên khiến Pétrarque thiết lập cả một loạt hình ảnh (ẩn dụ): aura, laurier, etc. Nhưng Laura có thực sự tồn tại hay không? và có thật Pétrarque từng nhìn thấy Laura trong nhà thờ để rồi khởi đầu một cuộc tình vô vọng dằng dặc? Chẳng ai biết được; cũng như chẳng ai biết những Lesbia, Delia, Cynthia, hay Corinna (của Ovide) là như thế nào, cụ thể. N'empêche, hình ảnh Laura làm cho Pétrarque bỏ cả đời (vì đúng là cả cuộc đời) viết Canzoniere.
Laura thì cũng không kém sáng so với Beatrice của Dante. Khi Pétrarque còn trẻ thì Dante vẫn còn sống (tương tự, khi Ovide còn trẻ thì một số nhà thơ khác vẫn còn sống). Laura (và Canzoniere) giống như là lời đáp trả (và kèm cả cạnh tranh) của Pétrarque cho Dante.
Và ở đây xảy ra cả một sự kỳ thú. À nhưng trước đó, vì nghĩ đến Apulée nên tôi đi lục Con lừa vàng. Cũng giống gần như mọi khi, lại không thấy đâu. Nhưng con lừa không thấy mà lại thấy cái quyển ởkia tìm mãi; vì có một cái comment ởkia (một post rất cũ) nên cũng mới thêm một hình ảnh.
tiếp tục
ReplyDeleteAnh ơi link Beatrice bị nhầm ạ
ReplyDeleteTrong bài thơ Lößpuppen, tặng nhà thơ Nga Osip Mandelstam, Paul Celan cũng viết "Petrarca ist wieder in Sicht"
ReplyDeleteCảm ơn anh vì đã viết, đã mở ra nhiều cánh cửa cho người đọc blog anh.