Những người đặc biệt quan tâm đến Dostoievski (đến mức bỏ cả đời để tìm hiểu về Dostoievski và văn chương Dostoievski), nhất là Jacques Catteau và Joseph Frank, biết rằng cần phải nhấn mạnh vào một điểm: Dostoievski là một người đặc biệt hiểu biết.
Đấy là vì, một lần nữa, định kiến, và cliché, và stereotype e tutti quanti: Dostoievski luôn luôn phải là một ca bệnh lý, épilepsie, hysteria, etc. Nếu mà không như vậy, nếu mà không phải là không bình thường, thì không thể chấp nhận được.
(nhưng tại sao lại như vậy? lại là, thêm một lần nữa, người ta sợ sự thật, nếu như sự thật được nói ra một cách sáng sủa, rõ ràng, thì nhất định là không thể: tốt hơn hết là cứ đẩy hết vào miệng một lũ điên, cho dù có là visionnaire đi chăng nữa, thì vậy vẫn cứ tốt hơn nhiều; cứ là Cassandre hết, mọi phát ngôn của sự thật, có thế thì thế giới mới yên ổn được)
Tức là, có rất nhiều toan tính (kể cả là có ý thức hay không) coi Dostoievski là một thiên tài về nhìn nhận tâm lý, nhiều khi động đến mức của tâm thần, nhưng chỉ vậy mà thôi. Nhưng những người cùng thời, nhất là những ai biết về Dostoievski tương đối rõ, đều hiểu đấy là một nhân vật có hiểu biết rất lớn, học vấn rất cao, thậm chí nhiều khi vượt xa cả những người xung quanh, giới élite của nước Nga lẫn thời đại của mình. Proudhon, Fourier, Mignet, Thierry, v.v... Dostoievski đều rất rành và dễ dàng trích dẫn cũng như bình luận, chứ không chỉ Pushkin và Gogol.
Điều này sẽ nhìn được rõ nhất ở figure của Dostoievski viết báo.
Sự viết báo của Dostoievski có một khối lớn: hai năm (tròn) của tờ tạp chí Nhật ký của nhà văn, tờ tạp chí của một mình Dostoievski (đấy là một nguyệt san, nên cứ cho là đầy đủ 24 số). Một mình viết một tờ báo thì Dostoievski không phải là người đầu tiên: Addison hay Lamartine đã. Nhưng không chỉ có 24 số (đang tính tròn) tạp chí ấy, tất nhiên.
Mở đầu số đầu tiên của năm thứ hai trong khối đã nói ở trên là bài "Ba ý". Dostoievski nói đến ba ý tôn giáo: Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo.
Ở bài dài trước (đây cũng là một bài dài, sẽ là một bài dài, ít nhất thì tôi nghĩ thế: bài dài thứ hai) đã nói đến bộ Correspondance của Dostoievski, và nói rõ là tôi thiếu mất volume II tức là tập giữa. Từ đó đến nay thế là đã bù được quyển bị thiếu, và giờ thì đủ bộ:
(thank you)
đã xử lý được (thêm) một bộ, bỗng tôi nhớ ra một bộ khác còn thiếu mà mãi chưa bổ sung được, mà đột nhiên tôi lại thấy rất cấp thiết cần xử lý:
(tiếp tục "Dostoievski và Baudelaire", Dostoievski viết thư và "mộng mà thôi" - Calderón và théâtre Tây Ban Nha nhưng không chỉ Tây Ban Nha)
George Steiner (Tolstoy or Dostoevsky)
tiếp tục
ReplyDeletecăn cứ vào Alain thì Sự thật đặt nền trên và có mẫu gốc là cái chung, còn Con người thì cũng vậy, là con người; vậy niềm sợ đối với "sự thật" là cái niềm sợ-con-người, bao gồm chính mình.
ReplyDelete