Feb 13, 2022

Bản dịch mới


(Pessoa; vẫn Pessoa; và lại cũng Pessoa)


(tiếp tục "đâu đó", "sine, Tacite", "ngoài hiệu sách (1)""no reply")


Lâu lâu không để ý (tức là, như người ta hay nói, "quay đi quay lại"), bỗng tôi nhận ra trong địa hạt Pessoa có những thay đổi: tên cuốn sách trong tiếng Pháp giờ không còn có từ "intranquillité" như trước đây nữa: có thể thấy ngay ở trong ảnh, giờ là "inquiétude", tức là một từ bình thường. Tất nhiên, đây là cuốn sách của cuộc đời Pessoa (nếu như mà Pessoa quả thật có một cuộc đời).



Không còn là chỉ có mỗi Bernardo Soares, mà cuốn sách về inquiétude có tận ba tác giả: Vicente Guedes, một nam tước (Teive) và Bernardo Soares. Một trong những nguyên nhân không nhỏ khiến người ta rất khó biết Pessoa định làm gì (và cả muốn nói gì) - và không chỉ là có rất nhiều nhân vật bên trong - là chữ viết của Pessoa quả thật không thể đọc nổi. Cả một núi giấy kín đặc một loại chữ viết không thể đọc: đấy, nói vậy thì đã có thể bắt đầu hình dung về câu chuyện ấy.


Làm thế nào để nhìn thấy Fernando Pessoa? Hẳn để làm được như vậy, cốt yếu là phải căn cứ vào hai điều: Lisbon và sự ngủ. Ở đó (hai yếu tố ấy) - thông qua đó - hiện ra Pessoa (and Co.) rõ hơn cả; thông qua chúng (hai yêu tố ấy) mà có thể bắt đầu thấp thoáng thấy.

Nhưng, cụ thể hơn - để làm điều vừa nói - có thể nhìn vào các "chương" sau đây trong sách của Bernardo Soares (chúng được đánh số, ít nhất thì như ở quyển sách trong ảnh): 64, 143, 189 và 222. Tôi còn chưa giở lại bản Zenith xem có khác biệt gì không.

(nếu tôi không nhầm, cách đây không lâu, cũng đã có một bản dịch tiếng Anh mới: Pessoa vẫn gây choáng váng - chẳng biết đâu mà lần - rất lâu sau đó)


No comments:

Post a Comment