Dec 10, 2021

mưa xiên

mới vừa "sáng xuống" giờ đã lại "mưa xiên"

lại thêm một luôn: Fernando Pessoa



Mưa xiên

- Fernando Pessoa


I

[...]

Tôi là ai trong mơ? tôi đâu biết...

Toàn bộ nước mặn của cảng đột nhiên thành trong suốt

Và tận dưới đáy tôi thấy, bức tranh mộc thật to mở rộng,

Cả phong cảnh kia, đường cây mọc, con đường cháy trong cảng ấy,

Và bóng một con tàu cổ xưa hơn cảng đi ngang

Giữa giấc mơ cảng của tôi và cảnh thực tôi nhìn

Để cập vào tôi, xuyên vào bên trong tôi

Và đi ra từ bên kia tâm hồn tôi...


II

Ở ngay giữa cơn mưa của ngày này nhà thờ bừng sáng lên

Và mỗi nến tròn được thắp là một nhân hai của mưa trên những tấm kính...

Tôi sung sướng nghe tiếng mưa; nó muốn nói, ngôi đền được rọi sáng,

Và các ô kính của nhà thờ nhìn từ bên ngoài là tiếng cơn mưa được nghe thấy từ bên trong...


Sự rực rỡ của ban thờ chính là nỗi bất lực gần như của tôi, không sao thấy nổi những núi

Xuyên tấm màn mưa, thứ vàng trang trọng trên tấm vải trải ban thờ...


Vang lên tiếng hát dàn đồng ca, tiếng Latin và gió làm rung khối kính

Và ta nghe thấy nước rên đồng âm với lời ca...


Lễ mi-xa là một chiếc xe ô tô chạy qua

Giữa những người kính tín quỳ gối trong nỗi buồn của hôm nay...

Một đợt gió bất thần làm rung lên, tăng nữa vẻ tráng lệ

Buổi lễ của vương cung thánh đường và tiếng mưa rơi hấp thụ mọi sự

Cho tới khi ta nghe thấy loãng ra xa xa,

Cùng tiếng ồn những bánh xe,

Giọng của nước, oai nghiêm.


Và những đèn đóm của nhà thờ tắt đi

Trong cơn mưa đang tạnh...


III

Con nhân sư lớn của Ai Cập mơ trong thân thể tờ giấy này...

Tôi viết - và nó hiện ra trước tôi xuyên qua bàn tay tôi trong suốt

Và nơi góc của mảng giấy các Kim tự Tháp dựng lên...

Tôi viết, và tôi hoảng sợ vì thấy ngòi cái bút của tôi

Lại là profil vua Chéops...

Đột nhiên tôi dừng...

Mọi thứ tối đi... Tôi rơi tõm vào một vực thẳm thời gian...


Bị chôn sâu xuống dưới các kim tự tháp, tôi viết các câu thơ trong sự rực sáng ngọn đèn này,

Bị đè lên toàn bộ khối nặng Ai Cập xuyên những nét bút...


Tôi nghe tiếng con Nhân Sư cười chính giữa tiếng động

Mà bút của tôi chạy trên giấy gây ra.

Một bàn tay to tướng xuyên ngang nỗi bất lực của tôi không sao nhìn thấy cái đó,

Nó phẩy mọi thứ về phía cùng trần nhà, đằng sau tôi,

Và trên tờ giấy tôi đang viết, giữa nó và cái bút đang viết,

Chình ình xác vua Chéops, cái xác nhìn tôi chằm chằm, mắt mở thật lớn

Và giữa các ánh mắt giao nhau của chúng tôi sông Nil chảy

Và cả một cuộc thần tiên những con tàu giăng buồm

Giữa tôi và các ý nghĩ của tôi


Lang thang theo một đường chéo rối lẫn...


Đám tang vua Chéops bằng vàng cũ và Chính Tôi!...


IV

Sự im lặng trong căn phòng này, cả một công xe của trống gõ!...

Những bức tường thì ở Andalousie...

Trong ánh bừng sáng cố định có các điệu nhảy uốn éo.

Toàn không gian bỗng ở vào điểm chết!...

Ở điểm chết, nó trượt, nó bung ra...

Và tại một góc cùng của trần nhà, xa hơn nhiều so với chỗ thực của nó,

Những bàn tay trắng mở các cửa sổ bí mật

Và ta thấy ào xuống những bó vi ô lét

Ấy là bởi bên ngoài là một đêm xuân.

Lên tôi, lên người tôi đang nhắm mắt lại...


V

Bên ngoài,


[...]




8/3/1914



(khi - bỗng - muốn có một nhà thơ, tất nhiên nhân vật đầu tiên tôi nghĩ đến là André Breton; đó là người khiến nhiều năm nay tôi xoay đi xoay lại, vài ví dụ: một, rồi hai, rồi ba, và còn nhiều nữa, chẳng hạn - il m'intrigue

sự xoay đi xoay lại Breton của tôi bao gồm cả việc: thử cho thơ của Breton đi qua một số thứ, trong đó có sự dịch - dịch là một quá trình bao gồm nhiều đoạn, trong đó, dẫu chỉ thoáng qua, rất nhanh, nhanh đến không thể hình dung, có sự gỡ ra (kể cả ở mức tháo tung ra - rất artisanat, bricolage il est vrai), và cũng cả décomposition, thậm chí là désintégration; chính trong khi làm điều đó, chúng ta có thể thấy; tôi nghĩ là tôi đã thấy nếu không phải toàn bộ thì ít nhất cũng không ít ở thơ của Breton, đó là một thơ làm ra vẻ bộc phát, tức thì, hoặc giả đúng là muốn như vậy thật, nhưng kết quả lại chủ yếu nằm ở một sự: fabriqué

vậy cho nên đã không phải là Breton

tôi cũng đã nghĩ đến Rilke, nhưng cả ở đây nữa, décidément, đối với tôi, thời-Rilke đã qua)





(tiếp tục, tiếp tục một phố)





Giữa X và Y

Bồ Đào Nha

Tabucchi về Pessoa

tên và tên

Pessoa: châm ngôn

Thơ: chẳng ai là ai

Thơ: tiểu sử


2 comments:

  1. nhịp điệu hay. kiểu như là từ "vô thủy" đến "vô chung". túc là mưa rơi trên Con Nhân Sư đó :)

    ReplyDelete
  2. chẳng bao giờ có câu trả lời. chỉ vì cứ có một Con Nhân Sư giữa ngòi viết với mặt giấy. nhưng nếu ko hỏi thì mới tai hại :)

    ReplyDelete