Câu chuyện về các carnet của Vinci hoàn toàn cũng có thể chui vào vùng của sưu tầm, thậm chí đó lại còn là sự sưu tầm cho thấy một cuộc trải rộng đáng kinh ngạc về thời gian và không gian: nhân vật xuất chúng nhất tạo ra cú sưu tầm nhiều tính cách con người nhất.
Cho đến giờ (trong ảnh: ấn bản 2019) người ta vẫn sử dụng edition Edward MacCurdy.
Các carnet của Vinci: chúng không hoàn toàn là carnet, những quyển sổ.
Tức là, trong cả một đống, cũng có những quyển sổ (tức là sổ đóng sẵn), nhưng rất nhiều giấy rời - lắm lúc Vinci có ý định cứ viết ra những tờ giấy rồi sau sẽ đóng lại. Một phần không nhỏ là vì thời ấy, giấy không hề là chuyện đương nhiên, khó tìm và đắt. Rất nhiều khi, Vinci viết vào giấy đã viết. Điều này khiến cho việc đọc carnets của Vinci trở nên càng không đơn giản: ai cũng biết Vinci viết ngược, muốn đọc như bình thường thì phải giơ trang muốn đọc trước gương.
Tận đến năm 1967, do tình cờ Jules Picus mới tìm ra được một phần đống carnets của Vinci, nằm ở Thư viện Quốc gia Tây Ban Nha. Tình cờ là vì Jules Picus không hề định tìm kiếm về Vinci. Từ đây mà có (thêm) kho ký hiệu Madrid I và Madrid II. Sự tình cờ ấy khiến tôi nhớ đến một chuyện tương tự: cũng tại một thư viện (nhưng không phải Tây Ban Nha), quản thủ thư viện mang ra cho Henry Corbin một tập bản thảo lâu đời, chỉ vì nhầm lẫn, vì Corbin không hề định tìm nó. Nhưng nó lại chính là bản dịch sang tiếng Ba Tư một câu chuyện của Avicenne, từ đó Corbin có thể làm thêm được nhiều việc với các câu chuyện Avicenne.
Bản dịch tiếng Pháp xuất hiện vào năm 1942 (ấn bản trong ảnh về cơ bản lấy lại), sử dụng công việc (sắp xếp, san định) của MacCurdy, một nhân vật Scotland, với một lời tựa của Paul Valéry: như vậy là một nhân vật của những carnet như Valéry nối được vào với một người như Vinci, cũng một carnet-man.
Valéry bắt đầu biết đến carnets của Vinci là do - cũng giống mọi người Pháp thời ấy - công việc mà một người Pháp thực hiện: Ravaisson-Mollien, người chủ yếu xử lý kho viết tay của Vinci có ở Pháp (Institut) - nếu ta bắt gặp, trong địa hạt carnets của Vinci, ký hiệu A, B, C, etc. thì đấy chính là những gì nằm ở Institut (đây là cơ quan bậc trên của các viện, chẳng hạn Académie Française). Nhân vật từng nói cũng quyết định gửi bộ sưu tập của mình vào Institut.
Trong số rất nhiều nhân vật từng dính dáng đến các carnet, có người sẽ gây bất ngờ không nhỏ: John Forster, nhà phê bình văn học, người bạn thân (nhất) của Charles Dickens, cũng là người được Dickens chỉ định viết tiểu sử mình.
Bản dịch tiếng Pháp (vẫn là ấn bản 1942, mà Valéry viết lời tựa) là của một phụ nữ: Louise Servicen.
Nhưng thế nào thì cũng phải có một nhân vật chính: trong câu chuyện sưu tầm carnets của Vinci nhân vật chính ấy là nhà sưu tầm Pompeo Leoni.
Littérature xung quanh Léonard de Vinci thì nhiều vô vàn, rợp trời. Một ví dụ:
Và nữa, đối thủ chính của Vinci (thế nào mà lại đi làm thơ):
(sàn sạch đấy, không bẩn đâu)
có (hình như hai) bài về Dante í
ReplyDelete