Jul 8, 2022

Bi-a

tiếp tục:


tay

Câu chuyện của sưu tầm (7) Gautier

2 Modi

Punition


Marcel Proust và Simone Weil hẳn không biết họ giống nhau đến mức nào,


và là như vậy không chỉ ở chỗ cả hai đều nói đến bi-a (billard, billards), mà còn vì nói đến bi-a, họ đều nói cùng một điều: muốn bi làm được như mình muốn thì cần băng.

(bi bi bi)


Tức là, cả những người mà ta tưởng không ham chơi, thì hóa ra vẫn. Tôi nghĩ là tôi chưa thấy bất kỳ triết gia đáng kể nào không nhắc đến bi-a. Henri Bergson lấy ví dụ bi-a, Maurice Merleau-Ponty thì tôi không thực sự nhớ rõ lắm, nhưng dường như cũng từng nói đến bi-a. Leibniz? hình như cho đến cả Leibniz cũng. Nốt.

Balzac thì vừa đánh bi-a vừa viết truyện. Thế mà cũng viết xong được. Thậm chí đó lại còn là truyện mà Balzac nghĩ sẽ lấy được rất nhiều nước mắt của độc giả. Xong buổi oánh bi-a ấy thì cái truyện cũng được viết xong. Đó là La Grenadière. Cũng cần nói rằng, La Grenadière thuộc vào số những gì tệ hơn cả của Vở kịch con người. Và như thế, bi-a còn có một lợi ích: làm cho tới cả một người như Balzac cũng có thể viết tệ.


Chuyển sang một hệ khác (tuy cũng hơi tiếc vì tôi vừa chợt nhớ ra mang máng một điều rất hấp dẫn: hình như Descartes cũng lấy ví dụ về bi-a).

Hình ảnh đáng nhớ nhất trong bộ phim lẫm liệt một thời Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, ngoài những xen cưỡi ngựa chạy đua với tàu hỏa vân vân và vân vân là khi ở một dạng câu lạc bộ sĩ quan (địch) tại bàn bi-a, khi cây cơ đánh bi này đập vào bi kia thì nổ bùm, vì trong bi có thuốc nổ.

Nhưng tôi nghĩ đến bi-@ vì một điều khác hẳn.


No comments:

Post a Comment