Zibaldone: giống như là một cuộc hẹn
sách dày lắm, đây là trang cuối:
Zibaldone không chỉ giống như một cuộc hẹn, đấy còn đúng là một cuộc hẹn. Leopardi (nhất là Zibaldone) trở thành chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi, Linda Lê và tôi, hồi đầu năm nay.
Linda Lê là người tôi kể về những việc tôi định làm. Đấy là người nghe tôi kể về công việc của tôi ở các trung tâm lưu trữ: những cuộc đi vào đống giấy tờ không thể biết trước là gì, sẽ nói gì. Đối với Linda Lê, các chuyến đi như thế còn thrilling hơn cả những phiêu lưu lên núi xuống biển: giữa im lìm có thể có những hang hốc và vô số điều bất ngờ rình sẵn. Tôi cũng nói với Linda Lê là tôi tìm được classique về lưu trữ, cuốn sách (nhỏ) của Arlette Farge; Linda Lê trả lời, đã nhiều lần nghe nhắc đến Farge nhưng còn chưa bao giờ đọc. Tôi chưa bao giờ hỏi, nhưng có lẽ Linda Lê đã đọc Farge. Arlette Farge còn từng viết một cuốn sách cùng Michel Foucault.
Chúng tôi nói chuyện về Leopardi, bỗng tôi nghĩ đến một việc, tôi bảo, hay Linda Lê viết một cuốn sách về Zibaldone, và tôi sẽ in nó. Linda Lê trả lời, nếu không quá gấp thì có thể được; tôi nói, còn nhiều thời gian, Linda Lê sẽ có cả mùa hè để viết, vì tôi thích in cuốn sách vào mùa thu. Còn nhiều thời gian.
Đọc Zibaldone, tôi thấy nhất thiết cần đọc một nhân vật - mà vốn dĩ tôi có biết từ trước, thậm chí từng đọc không ít, nhưng chưa ăn thua - như đã nói. Không sự đọc nào là ăn thua nếu không mở ra tiếp các tương tự: một cánh cửa sẽ vô đạo đức nếu khi mở ra nó không dẫn đến những cánh cửa khác.
Nhưng Zibaldone cũng làm tôi muốn đọc một nhân vật; đó là một nhân vật của thế giới La Mã, mà tôi chưa biết gì, ngoài tên, một cách mơ hồ. Kể từ đó:
Tôi định, nhất quyển (point d'honneur) đọc hết Zibaldone. Trước đây, bằng đủ mọi cách, tôi đã qua được hơn một nửa. Giờ đã có quyển sách, thuận tiện hơn rất nhiều, thì đọc nốt. Nhưng bây giờ thì có thể đọc ngược, tức là từ cuối trở về trước.
No comments:
Post a Comment