May 22, 2023

Hàu

đã đến được Francis Ponge, bậc thầy (tôi rất muốn nói thêm: "bí mật", giống khi George Steiner nói đến Ludwig Hohl, trong văn chương Đức; nhưng xét cho cùng Ponge không hẳn bí mật, cho dù cũng không thể nói đấy không phải là một nhân vật hết sức kín đáo, với một danh tiếng về thơ chẳng mấy rộng rãi: một nhà thơ cho happy - very - few) của văn chương Pháp (chẳng hạn, có thể nhìn vào mối quan hệ Ponge-Barthes)


(Ponge)


Hàu

Con hàu, với độ dày của một đá cuội trung bình, có một vẻ bề ngoài thô hơn, mang một màu kém thuần hơn, trắng nhạt một cách rực rỡ. Đấy là một thế giới cứ nhất định bướng bỉnh đóng. Tuy nhiên người ta có thể mở nó ra: lúc đó cần phải lót giẻ mà cầm lấy nó, dùng đến một con dao mẻ và ít thẳng, phải cạy nhiều lần. Những ngón tay hiếu kỳ bị đứt vì làm việc đó, làm gãy các móng trong việc đó: ấy là một công việc thô thiển. Những cú người ta bắt nó chịu đánh dấu lên vỏ của nó các vòng tròn màu trắng, thuộc một dạng hào quang.

Bên trong người ta tìm được cả một thế giới, để mà uống để mà ăn



(chưa hết đâu)



[Francis Ponge còn là một kỷ niệm: cách đây hai mươi năm, tôi hỏi một người bạn, một nhà thơ nào mà người bạn ấy muốn tôi đọc, và thế là tôi nghe nói tới Francis Ponge; không, chính xác là 21 năm; tôi đi kiếm hai tập thơ của Ponge, và thế là kể từ đó, kể từ đó]


Các khoái cảm của cửa

Những ông vua không sờ vào các cánh cửa.

Họ không biết niềm hạnh phúc sau: đẩy về phía trước mình nhẹ nhàng hoặc cục cằn một trong những tấm pa nô lớn thân thuộc kia, quay mình về phía nó nhằm đưa nó về chỗ - giữ trong vòng tay mình một cái cửa.

... Niềm hạnh phúc được nắm lấy ở giữa bụng nhờ cái nơ bằng sứ một trong những trở ngại cao kia của một căn phòng; cuộc thân đối thân mau chóng kia qua đó trong một thoáng chốc sự bước bị giữ lại, con mắt thì mở ra và toàn bộ cơ thể trở nên quen với căn phòng mới.

Với một bàn tay thân thiện




(cũng chưa hết đâu)


3 comments:

  1. hay quá, nên nhại tí: Các khoái cảm của đọc. Đã bị người ta cạy và nạy gần như hết. cả rồi chỉ còn. một. hạnh phúc giở.

    ReplyDelete
  2. "gở" thì hơn chứ: "hạnh phúc gở", có thể chui tọt luôn vào một oxymoron im ỉm đóng

    ReplyDelete
  3. tant pis very few

    ReplyDelete