tiếp tục (rất liên quan) "functional umbrella"; thậm chí có thể nói, giờ mới thực sự bắt đầu
Kitsch của thời chúng ta
Kitsch của thời chúng ta liên quan không ít đến một thứ - cứ tưởng không thể nào liên quan, nhưng té ra lại rất nhiều liên quan: thời tiết.
Giờ đây, thời tiết được trình bày còn đáng sợ hơn so với tin tức về các vụ án. Rất có thể, đấy là vì không thể không có sự đáng sợ, trong cuộc sống con người. Còn có thể hơn, chính vào lúc mọi thứ như thể được biết rõ, được kiểm soát (camera an ninh trên từng xăng ti mét vuông, định vị vô cùng chính xác, etc.), thì mới lại là khi, cái gì cũng vô cùng đáng sợ.
Nhưng - điều này thì chắc chắn - dự báo thời tiết, hay nói chung hơn, sự nói về thời tiết cũng đã, đến lượt nó, trở thành một performance, một show. Một thứ như thế không thể thiếu drama, và những người liên quan trở thành các ngôi sao. Những Cassandra quyến rũ, không hề gây ngại ngần chút nào.
Dường như cuối cùng người ta đã nhận ra, thời tiết chính là một myth. Quả thật, từ bản tính của mình, nó đã rất dễ được switch thành myth; thậm chí, tự thân nó đã là myth.
"Tầm nhìn xa trên mười cây số giảm xuống bốn đến mười cây số trong mưa": những câu như vậy có âm điệu đâu khác chút nào so với dạo đầu của một: của một gì nhỉ? của một anh hùng ca.
Tuổi trẻ là gì? là sự hướng ra thật rộng, thật xa, nhiều lúc còn thật cao (các phi công), là khát khao cháy bỏng về những thứ như discovery, humanity, diversity, perversity, extremity, polarity, stupidity, vanity, beauty, etc.?
Sai. Tuổi trẻ là kiếm một cái hốc, rồi rúc vào đó.
Nhất là khi hốc lại chính là hub.
-----------
retro:
ngày mai, ngày mai rồi lại ngày mai
em đang bắt đầu đọc Forster, đúng đến đoạn thời tiết.
ReplyDeletelàm em nhớ đến chị Hoài :)))
ReplyDeletechữa lành hay chứ, nghe như sữa đậu lành, một thứ ngậy nhưng không béo, có lợi cho sức khoẻ
ReplyDeleteu iếc mà táng sữa đậu nành vào thì thành rách hẳn khỏi lành
Deletelàm sao chống được camera?
ReplyDelete