Thomas Mann và Hermann Hesse, cùng độ tuổi, cùng chống phát xít, cùng được giải Nobel, và con đường nhìn qua như thể song song của hai nhà văn lớn này có nhiều điểm giao cắt. Đặc biệt ở đoạn cuối đời: tác phẩm lớn cuối cùng của Hesse (
Das Glasperlenspiel tức
Magister Ludi hay
The Glass Beam Game) và tác phẩm lớn cuối cùng của Mann (
Doktor Faustus) ra đời cách nhau vài năm trong thập niên 1940. Ở Mann thì mọi chuyện rõ hơn nhiều từ sớm, còn ở Hesse, đến
Das Glasperlenspiel, ta có thể thấy một bước chuyển mạnh mẽ từ mối quan tâm thuần chất tới cá nhân và nội tâm sang những vấn đề rộng lớn hơn, ở quy mô toàn cầu: Hermann Hesse tạo ra một thế giới tương lai (cách thế kỷ XX chừng năm, sáu trăm năm), của một nơi tên là Castalia, một địa điểm thuần túy trí tuệ. Trong cuốn sách có rất nhiều cuộc tranh luận về: tri thức thuần túy hay nghiêng về phía xã hội, một tháp ngà của trí tuệ hay nhân quần rộng rãi, mỹ học riêng biệt liệu có tồn tại được hay không... Ở
Narziss und Goldmund đã có đậm đặc những cuộc tranh luận giữa hai "con đường ngộ đạo". Hesse là một người đặc biệt ưa tranh luận, đi sâu, bóc tách vấn đề, ở văn chương của Hesse thiếu đi nét hài hước vốn rất đặc trưng ở Mann: trong tác phẩm của Mann, từ đầu đến cuối, và càng về sau càng rõ, rất nhiều châm biếm. Sự miêu tả chi li của Mann luôn luôn đi kèm với những cái nhếch mép chắc hẳn giúp Mann cân bằng được trong cuộc đời mình, rất khác với con người của những thái cực như Hesse.