Uống bia vỉa hè nhiều quá, tôi đâm sợ cho hậu vận của mình sẽ vướng mắc những gan yếu phổi suy thận thiếu vững vàng nên quyết định từ giã để tìm đến một lối sống lành mạnh hơn. Nhưng vào thì dễ mà ra không dễ, hội uống bia bắt tôi phải đọc diễn văn nêu rõ nguyên nhân, hiện trạng và giải pháp rồi mới xem xét. Bài diễn văn của tôi như sau:
Thưa các anh, tôi có thâm niên uống bia vỉa hè trải qua mọi hình thức như bia mậu dịch, bia Tàu Vạn Lực, bia cỏ, bia vi sinh, bia tươi nhập khẩu từ Đức và Tiệp, bia Sài Gòn, bia Hà Nội, bia Huda và nhiều loại bia nữa. Trưởng thành từ phong trào uống bia sinh viên-học sinh, cho đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định phẩm chất trước sau như một của một người uống bia chân chính: không kể là loại bia nào, cứ đưa cốc là tôi uống hết.
Tôi cũng xin khẳng định mình có đóng góp nhất định cho phong trào uống bia, trong công tác này dù ở cương vị nào (chủ xị, góp vui, điếu đóm văn nghệ hay loong toong phục dịch), tôi cũng rèn luyện, tu dưỡng, kỷ cương và sáng tạo. Tôi luôn luôn lo lắng sao cho sĩ số hội uống bia được đầy đủ, anh nào đi muộn là tôi gọi điện cho đến khi nào phải vác mặt tới mới thôi. Hàng bia hết lạc húng lìu thì tôi nhanh trí gọi xoài cóc củ đậu bay mát ruột giải nhiệt. Khi có mặt tôi, không bao giờ có chuyện cốc bia nào bị vơi quá ba mươi giây mà không được rót cho đầy.
Tôi tin rằng với những nỗ lực không ngừng, mình đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong lòng những thành viên của hội uống bia thân quen mà còn trong lòng chủ quán, các bạn phục vụ, các em bán cơm nắm muối vừng dạo, các em bán báo và các em đánh giày. Được như vậy là vì tôi luôn luôn có một tinh thần chân thành.
Điều mà tôi thấy tiếc khi hôm nay nhìn lại một sự nghiệp đã qua, là cũng có lúc vì hăng hái và chịu khó động não quá nên đã làm cho anh em vất vả, lo lắng và phiền lòng, chẳng hạn như cái lần dẫn cả hội đến quán bia Sư Tử quá tốn kém, khiến một số người bị hao hụt ngân sách tiêu dùng trong tháng. Ở tình hình lạm phát và tiền lương bù đắp còn chưa tương xứng như hiện nay, làm như vậy là tạo ra tác động không tốt lên cuộc sống của anh em. Tôi rất lấy làm tiếc.
Lại có lần vì không kiềm chế được nên tôi đã bị say, trên đường đi xe máy về nhà đã đi lề bên trái nhưng khi bị cảnh sát cơ động bắt tôi đã cố cãi mình đi đúng lề bên phải. Vụ việc ấy đã khiến mấy người trong hội chúng ta phải dùng đến nhiều mối quan hệ quen biết mới giúp tôi lấy được xe và về được nhà đi ngủ. Như vậy là làm anh em lo lắng và phiền lòng, tôi cũng rất lấy làm tiếc.
Nhưng nhìn một cách tổng quát, tôi đã rất nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm ở mọi lúc mọi nơi, tôi đã nghiêm túc đi uống bia đều đặn và đầy tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc được hội giao cho, như là kiểm tra hóa đơn ba lần hoặc đếm số cốc bia tất cả mọi người đã uống, cũng ba lần, kiên quyết không để quán tính tiền sai một lần nào. Tôi thấy mãn nguyện, thanh thản và hạnh phúc với những gì mình đã làm, tôi xin phép được rút lui hỏi hội trong danh dự bản thân.
Không khí trong quán chùng xuống sau bài diễn văn của tôi. Hình như một số người rưng rưng nước mắt. Rồi mọi ánh mắt hướng vào trưởng hội bia, đầu hói và lượng cồn trong máu ở mức độ kỷ lục thế giới. Mặt khó đăm đăm, suy nghĩ có đến mười phút, ông mới thong thả nói từng lời một: “Nếu mà muốn mãn nguyện, thanh thản và hạnh phúc, thì chỉ có một cách là tiếp tục uống bia thôi”.
dzô!
ReplyDeleteTVS
ReplyDeleteĐang tính bỏ bia thấy bác Nhị Linh sám hối như vậy mình mới hay uống bia được là mãn nguyện, thanh thản và hạnh phúc. Ới ơi, cuộc đời tươi đẹp :))
ReplyDeleteLại đanh đá rồi! :P
ReplyDeletehề hề LDH vẫn còn oai phết, bài lại bị bóc trong đêm :p
ReplyDeletebác mà bỏ được thì em đi bằng đầu . mà bỏ làm gì hở bác . vui vẻ anh em không làm cốc bia thì biết đi đâu ?
ReplyDeleteMình đoán là bạn Nhị tự trào thôi!
ReplyDeleteMấy chi tiết lạc húng lìu, xoài cóc, củ đậu bay, cơm nóng muối vừng dạo chắc đưa vào cho nó vần chứ không thực tế mấy.
Mình thì có quan điểm là những ai trót năng ra vào quán bia, ngoài những kẻ nghiện ngập thiểu số, đa phần đều do hoàn cảnh khắc nghiệt xô đẩy.
Tỷ dụ mình có ông bạn thân, cũng là thứ thích la cà, hồi đẻ đứa thứ hai, vật giá leo thang, anh ấy than phiền, kể lể nhọc nhằn chồng chất, mọi thứ lên giá, sữa ngoài cũng không phải ngoại lệ.
Có cậu bạn đồng mâm (nhưng dị ý) sốt sắng nông nổi góp ý Chân tình (Mùa xuân vừa đến….) uầy, thế thì anh phải bớt bia dồn tìên mua sữa thôi.
Đương sự nghệt ra. Mình lúc ấy mới thủng thẳng: thế này ta phải tăng cường tần suất hội họp để quên cái cái nông nỗi này, anh nhỉ?
Phải lúc ấy, đúng, phải lúc ấy gương mặt bạn mình mới giãn ra, thẳng thắn thư thái. Bao nhiêu âu lo bệnh tưởng từ nãy giờ bỗng chốc cuốn bay theo làn nước óng ánh, sủi bọt.
Ah mà tuần trước nhìn thấy mấy đầu lĩnh Nhã Nam thì thụt bia hơi chiều tà ở Lê Văn Lương. Mới sực nhớ mình còn nợ ai đó….
hề hề đang nghĩ bác hứa lèo
ReplyDeleteôi nhớ Nhị Linh quá........
ReplyDelete