Jul 21, 2012

Võ Phiến

một chuyên đề của tạp chí Văn về Võ Phiến









Trên đây là ý kiến rải rác theo thời gian của tám tác giả hồi ấy về văn chương Võ Phiến. Trong đó, "Cô Phương Thảo" dường như là bút danh của Vũ Hạnh "bút máu".

11 comments:

  1. Cô Phương Thảo đúng là bút danh của Vũ Hạnh.
    NQT

    ReplyDelete
    Replies
    1. thời Bách Khoa, Võ Phiến và Vũ Hạnh còn có lúc dùng chung bút danh nữa đấy

      Delete
  2. Đúng thế, và Phương Thảo có khi chính là Võ Phiến!
    NQT
    Tôi đã định viết ra sự kiện trên, nhưng tính để dành cho bài đng viết trên TV!
    Giống như Thư Trung của tờ Văn, nhiều người viết, nhưng thấy không cần để tên
    Trên TSVC, mục của tôi, mỗi lần tòa saọn tính viết thê, thì để riêng ra, Tòa Soạn viết

    ReplyDelete
    Replies
    1. hình như không phải, Vũ Hạnh và Võ Phiến có dùng chung bút danh ở BK, nhưng không phải cái "Cô Phương Thảo", và cũng chỉ trong một quãng thời gian

      Delete
  3. Cuốn mới của Tràng Thiên ra âm thầm quá. Hi vọng sắp tới NN sẽ ra thêm sách của tác giả này và cả tác giả miền Nam khác.

    ReplyDelete
  4. Các bác bàn tán về chuyện "hai người viết chung một tên", tôi lẩm cẩm tự hỏi: người đọc trên trung bình trước sau sẽ phải nhận ra? Lẩm cẩm hơn nữa, tôi giả dụ "cô PT" là tác giả bài viết trên báo Văn lại chính là Võ Phiến thì đúng là xì-căn-đan văn học lớn! Nhưng cũng không phải là đầu tiên, vì đã có nhà văn hay nhà báo Trần Dân Tiên làm chuyện đó trước rồi.

    Nếu có ai cãi, TDT không phải là "nhà văn", thì tôi... "trúng mánh" to, vì người có bút hiệu TDT đã và vẫn còn đang được ca tụng như là nhà thơ lớn - có khi lớn nhất - của VN và của cả thế giới cơ mà!

    Linh tinh về Vũ Hạnh. Thời tôi còn nhỏ, ông bố tôi mua Bách Khoa khá đều đặn (ông anh tôi thì sưu tầm Văn Hóa Ngày Nay và Tân Phong, còn tôi "chuyện trị"... Sáng Tạo). Dĩ nhiên tôi trở thành "độc giả trung thành" của BK (thứ gì tôi chả đọc), thích hay không tính sau. Một hôm, ông cụ liếc thấy tôi đang đọc truyện ngắn "Mùa xuân trên đỉnh non cao" của VH, cụ phán ngay một câu: "Thằng này đứt đuôi là Việt Cộng (không chừng cụ đã dùng chữ Việt Minh, tôi không dám chắc), mấy đứa đi trên rừng núi truong truyện chính là du kích!". Từ đó trở đi, mỗi lần đọc VH tôi để ý phân tích nội dung thì... quả nhiên, những "Miếng thịt vịt" (truyện ngắn, cũng trên BK) hay "Ngôi trường đi xuống" (truyện dài, Tủ sách bõ túi của Văn phát hành) đều xặc mùi... đấu tranh giai cấp. Sau này, tôi đọc thấy các nhà văn nhà báo Sài Gòn thời xưa cũng thừa biết tông tích của VH, nhưng vẫn đối xử với ông ta một cách "bình thường", thậm chí còn lên tiếng bảo vệ VH, khi ông ta bị công an mời lên làm việc. Có một giai thoại: khi VH được an ninh mời lên "hỏi thăm", Mai Thảo đã kêu gọi văn giới đứng ra bảo vệ Vũ Hạnh, ông nói: Dù VH là khuynh hướng nào đi nữa, bọn nhà văn nhà báo chúng mình không thể để một đồng nghiệp bị đối xử nhứ thế. Còn gì là danh dự của giời cầm bút nữa!.

    Thế nhưng, lạ hơn nữa chính tôi lúc đó cũng không bao giờ nghĩ rằng chính quyền phải "có thái độ" với VH. Hình như lúc đó tôi cho rằng, VH có quyền có lập trường chính trị nghiêng về "bên kia" và cả quyền tranh đầu cho lập trường đó. Có lẽ vậy, vì năm học đệ Nhất, một thằng bạn mới quen rủ đến nhà chơi, rồi mang sách báo VC thứ thiệt ra cho tôi đọc để phủ dụ, tôi đã từ chối không mang về nhà đọc (sợ bị "liên lụy"), nhưng cũng không hề có ý nghĩ "xấu" về bạn. Chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn, cho đến ngày tôi ra nước ngoài và, sau đó hai ba năm, bạn tôi vào tù. ("còm" hơi dài, bác NN nhỉ, có phiền bác không?).

    ReplyDelete
  5. Văn giới và văn hữu lẽ ra chẳng nên quan tâm đến nhiều thứ quá, nhất là nhân thân người khác, nhưng có lẽ đây lại chính là những quan tâm lớn nhất của giới văn chương.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác NL nói rất đúng là không nên để ý nhiều thúu quá, nhưng có thể đang lẫn lộn hai danh từ "nhân thân" và "nhân cách"?

      Delete
  6. Ơ, thì ra họ Võ cũng có máu văn chương tiểu thuyết đấy chứ, hix hix... Thanks cô Nhị Linh đã giới thiệu.

    ReplyDelete