chưởng của Kim Dung những bộ lớn có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ, nhưng một ấn tượng rất lớn mà Kim Dung để lại trong tôi là Tuyết Sơn Phi Hồ, đặc biệt là đoạn Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng đấu với Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao
trong Tuyết Sơn Phi Hồ này, Kim Dung đẩy lên đến mức trác tuyệt quan niệm về đối thủ trong giang hồ
giang hồ lồng lộng (bờ sông trắng hoa dương/chia ly buồn đứt ruột/giậm chân hát mà từ biệt... vạt áo xanh giang hồ) sở dĩ kỳ thú là bởi có những cặp đối thủ; đối thủ tầm thường thì mong giết được nhau, mong thắng được một chiêu, tiên thủ vi cường, dĩ bẩn trị địch, mong nhanh hơn nó một sát na để xử lý xong nó rồi đi lên đỉnh đồi đứng nhìn về xa xăm, áo choàng thẫm máu tung bay trong gió mùa hoang lạnh
cao thủ thượng thặng không có cái tâm lý ấy; những gì tinh túy nhất của chưởng không dính đến chết chóc (phim action của Hollywood ta luôn luôn thấy có mùi rẻ tiền là vì nhiều máu quá), Morris cũng phải quyết định để anh lonesome cowboy không bao giờ bắn chết người nữa thì Lucky Luke mới có cơ bước vào thế giới của sự vĩ đại và bất tử
cao thủ như Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao coi cái sự gặp được nhau là một hạnh ngộ bất tuyệt trong đời, đấu mãi với nhau thì nảy sinh lòng mến phục và trân trọng; tìm được đối thủ xứng tầm cũng thú ngang với tìm được một tuyệt sắc giai nhân không sợ bị gọt đầu bôi vôi mà đi theo mình kẻ lông mày cho mình, ngang tìm được một tri kỷ đối ẩm luận đời quên ngày tháng
quý trọng đối thủ, Miêu Nhân Phượng coi cái chết của Hồ Nhất Đao là nỗi bất hạnh lớn lao của đời mình; vào giây phút ấy, Miêu Nhân Phượng hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ mình còn tìm được một ai như Hồ Nhất Đao nữa; đối thủ ở một mức nào đó là duy nhất, không thể thay thế, như người bạn thân
ý nghĩa của đối thủ là khiến cho ta thấy đời đáng sống, ngày ngày ta được đối thủ nâng lên một tầm mức mới vì đối thủ bắt ta lúc nào cũng phải suy nghĩ để phá một chiêu, khiến ta nghi hoặc, khiến ta hậm hực, khiến ta ngưỡng mộ trước tài năng xuất chúng, trước khí độ hiên ngang, trước tấc lòng trượng phu, trước những quái đản bất ngờ
và rất bực khi đối thủ của mình bị mấy bọn cao thủ Tây Vực mặt giặc đến quấy nhiễu, để đối thủ không thể tập trung vào cuộc đấu với ta; trong cuộc đấu giữa Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng, có một đêm Miêu Nhân Phượng đã bỏ đi, sáng ra phi ngựa về vứt dưới chân Hồ Nhất Đao một cái đầu người, là một kẻ thù của Hồ Nhất Đao, làm vậy là để Hồ Nhất Đao đỡ phải bận tâm với những thứ vớ vẩn
những điều như thế là quý giá
(viết riêng tặng Mr Tin Văn)
còn có trường hợp đối thủ nhập xừ vào mình luôn :p
ReplyDelete"tìm được đối thủ xứng tầm cũng thú ngang với tìm được một tuyệt sắc giai nhân không sợ bị gọt đầu bôi vôi mà đi theo mình kẻ lông mày cho mình"--> Câu này có vấn đề về diễn đạt, phải là: "để mình cả đời kẻ lông mày cho nàng" mới đúng chớ? Hay "chị" Nhị Linh thích có một tuyệt thế giai nhân ngày ngày kẻ lông mày cho "chị" nhỉ? :))
ReplyDeletekhồng, thế nó mới chơi, thưa Quách nữ sĩ, dân Hà Lội (cách nói của B. quận công) gọi thế là "chơi chua" đó :p
DeleteChưa bứt khỏi tinh thần GAY của Tiệc phim ngắn tưởng mình vẫn chưa thoát vai uke đó Quách Hiền.
Deletebác vẫn còn làn gió của Trường An loạn đấy ạ?
ReplyDeleteĐoạn trên các bác sửa thành: người đang đêm phi ngựa đi chém Thương Kiếm Minh là Hồ Nhất Đao, để giúp Miêu Nhân Phượng, chứ không phải người đi làm việc đó là Miêu Nhân Phượng.
ReplyDeleteVừa được một bác chỉ cho chỗ nhớ nhầm này, đa tạ :p
Tks
ReplyDeleteNQT
:p hàng đã đến tay người nhận an toàn
DeleteĐọc một hơi xong cảm thấy bất an quá, thành ra không có lấy một dấu chấm
ReplyDeleteko thích Kim Dung. Chỉ khoái Cổ Long. :(
ReplyDeleteBìa 1 Trường An loạn so sánh cuốn này như là Don Quixote của TQ, cái này hơi quá à nha :D
ReplyDeletemea culpa :p
DeleteCái này giống Nietzsche viết trong "Also Sprach Zarathustra" :D
ReplyDelete