Feb 15, 2015

Đinh Hùng: Tiếng ca bộ lạc (I)

Đinh Hùng vẫn chưa được biết đến nhiều: kể cả các nhà nghiên cứu nhiều cảm tình với Đinh Hùng (không đông) chủ yếu chỉ phân tích thơ Đinh Hùng trong hai tập, Mê hồn caĐường vào tình sử. Nhưng sự nghiệp thơ của Đinh Hùng không chỉ gồm hai tập ấy, mà còn tập Tiếng ca bộ lạc. Mê hồn ca in lần đầu năm 1954, gồm 16 bài, Đường vào tình sử in năm 1961, gồm 60 bài, còn Tiếng ca bộ lạc do nhà xuất bản Lửa Thiêng in năm 1973, gồm 36 bài, khi Đinh Hùng đã qua đời (Đinh Hùng mất năm 1967), có sự tham gia của Vũ Hoàng Chương. Tập thơ này quan trọng không kém hai tập thơ kia, và cũng cần nhớ rằng ở trường hợp Đinh Hùng, ngoài vài trường hợp hãn hữu, gần như ta không xác định được niên đại chính xác cho từng bài thơ; nhiều bài trong Tiếng ca bộ lạc chắc chắn được viết cùng giai đoạn Mê hồn caĐường vào tình sử.

Tôi sẽ post dần dần đầy đủ tập thơ này, hy vọng khi nào post đủ thì cũng kịp viết được một bài bình luận về thơ Đinh Hùng :p



Bộ lạc ta xưa mất hải tần
Buồn nghiêng nội địa cháy tà huân
Đêm thiêng thổn thức hồn du mục
Ta vọng lên non tiếng ác thần

Đ.H.


1. Nhập mộng

Ôi phút huyền vi môi sát môi!
Truyền hơi nghe tiếng vọng luân hồi.
Mê hương tà áo xanh tiền kiếp,
Trăng xuống kề vai, núi chuyển dời.

Em khóc, nghìn xưa bỗng nghẹn ngào.
Những cầm-tấu-khúc vút lên sao.
Nửa bàn tay thẹn hoa trinh nữ,
Nhạc uốn mình như giải [sic] lụa đào.

Em hãy nhìn qua nét nhạc gầy.
Vành môi kỷ niệm, phím mưa bay.
Con thuyền mái tóc, lời ca biển
Cuộn thủy triều lên bộ ngực say.

Giấc ngủ trăng soi rợn ảnh hình,
Vòng tay ảo tưởng níu hư linh.
Hàng mi rụng ánh sao thần thoại,
Ngọc sáng hồn hương, phách thủy tinh.

Em hãy nhìn qua dĩ vãng anh,
Tìm nghe hơi thở những hành tinh.
Bài thơ lướt cánh chim huyền sử
Có bóng Em mơ suốt lộ trình.

Mưa sa ánh mắt đêm huyền bí,
Cách biển nhìn nhau, lạ nét mày.
Em đến như hương rừng tuyệt sắc,
Đóa môi kỳ điệu khói sương vây.

Điệu nhạc nghiêng mình, anh sẽ nghe
Nghìn xưa âm hưởng bước Em về.
Bông hoa áo tím trôi vào mộng,
Anh sẽ tìm Em nhập giấc mê.




2. Lời ca đồng thiếp

Đêm thiêng vừa tỉnh giấc
Nửa chiêm bao lệ nhòa.
Hỡi ơi! Người đã qua,
Hờn oan vào cung bậc
Rỏ máu trên bình hoa.
Hồn tự thủa xa nhà
Chốn ăn nằm bất trắc.
Đường u linh huyền mặc,
Bơ vơ bóng thuyền ma,
Ôi thể phách trăng tà!
Hư vô khơi lồng ngực
Phấn hương nào thổn thức
Sớm thoát trên làn da?
Tâm linh đừng huyễn hoặc,
Ta lát lên lầu ngà.
Anh đã chết trong lời ca đồng thiếp,
Khi ngón tay Em đưa hướng linh kỳ.
Sương khói bạc chiều rừng
                 Thành quách bến Sông Mê
Những ngọn đèn hồn lênh đênh trôi về kiếp trước
Ôi cửa động mù sương, mưa bay tiềm thức!
Anh theo em đi hết chuyến luân hồi.
Xanh đáy mắt hư vô
                 Hồng vực thẳm làn môi
Quanh thể xác chập chờn cơn sóng dữ.
- Hãy cho anh! Hãy cho anh tiếng chim xuân thêu vàng giấc ngủ,
Những tiếng chim ca thần thoại ngày mai.
Giấc ngủ dâng hoa trên ảo tưởng hình hài
Anh sẽ hồi sinh trong màu nắng nhạt.
Và anh sẽ khóc! Anh sẽ khóc muôn đêm
Khi thời gian lắng vào khúc hát
Em sẽ trở về trong mỗi âm thanh.
Mỗi kiếp đi qua còn nguyên vẹn bóng hình.




3. Khoảng cách làn môi

Vị hoa còn ngọt làn môi.
Hương em thấm khắp người tôi còn nồng.
Bàn tay còn rợn tơ nhung,
Hơi xuân còn ấm má hồng đêm nao?
Ngàn trùng, Em vẫn như sao,
Hàng mi viễn cách, chiêm bao nửa vời.
Nhìn nhau tê tái cuộc đời,
Cơn say tiệc bướm, nụ cười thương hoa.

Đàn trầm tay Ngọc mưa sa,
Gió sương cung bậc lời ca tiêu hồn.
Tên Em còn ngát môi hôn,
Cầm tay đan phím tủi hờn vì đâu?
Giấc mê tiền kiếp chụm đầu,
Tàn đêm chợt nín mây sầu ôm vai.
Em về ảo tưởng ngày mai,
Ai nâng mười búp Lan dài kề môi?
Mạch sầu ai thở hòa đôi,
Nhụy hương một phút nghìn đời trao nhau
Ai từng đêm vẫn nguyện cầu
Xin hào quang đóa hôn đầu đừng phai.
Xin cho khoảng cách sông dài
Nối liền một nét u hoài làn mi.

2 comments:

  1. thơ ĐH hay quá anh. klq nhưng chợt nhớ đến bài Hoài niệm trong Đường vào tình sử, gõ 1 đoạn tặng :P

    Ngày tàn, gió thổi
    Tôi mất Tình Yêu
    Tôi mất người yêu.
    Bên sông hoa rụng từng chiều,
    Lòng tôi không nói,
    Thương vì trái đất cô liêu.
    Tôi nói làm chi?
    Anh nhớ làm chi?
    Lòng tôi đây và lòng anh đó
    Nghe câu chuyện sầu dài sao chẳng điên mê?
    Một buổi anh về,
    Trúc gầy, liễu rủ.
    Ôi câu chuyện huyền vi
    Trong lòng nấm mộ,
    Tôi muốn nghe,
    Và anh muốn nghe!
    Ôi những bước u hồn về ảo phố,
    Anh đã đi
    và tôi sẽ đi!

    ReplyDelete
  2. Đọc đi đọc lại sao lại phảng phất không khí kiểu du plus loin de l'oubli :))

    ReplyDelete