Đinh Hùng có lẽ là nhà thơ Việt Nam khó bình luận nhất.
Trông thấy ta, cả cõi đời kinh hãi
Dòng sông con nép cạnh núi biên thùy
Đường châu thành quằn quại dưới chân đi
Xao động hết loài cỏ hoa đồng nội
Người và vật nhìn ta không dám nói
Chân lảng xa, từng cặp mắt e dè
Ta ngẩn ngơ nhìn theo bóng ngựa xe
Nhìn theo mãi đến khi đời lánh cả
Và ta thấy hiện nguyên lòng sơn dã
Cảnh sắc này bỗng nhuộm máu tà dương
Ta xót thương, ta căm giận, hung cuồng
Ta gầm thét, rung mấy trời thế sự
Rồi dữ tợn, ta vùng đi khắp xứ
Nắm hai vai người tục khách qua đường
Lòng lạ lùng tìm ảnh với tìm hương
Nhưng lẫn lộn chỉ thấy màu xiêm áo
Trán thì phẳng - ôi đâu là kiêu ngạo
Đâu hồn nhiên trên nét vẽ râu mày
Ta ghì người tắt thở ở trong tay
Miệng quát hỏi: có phải ngươi là bạn
Ôi ngơ ngác một lũ người vong bản
Mất tinh thần từ những thuở xa xôi
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteÔi, Đinh Hùng! cũng "căm giận hung cuồng" như con hổ Thế Lữ nhưng có phần ghê gớm hơn nhiều nhẩy:))
ReplyDeletechả giống Thế Lữ tí nào
Deleteđâu, cháu có bảo giống Thế Lữ đâu, chỉ giống chỗ...con-hổ cô- đơn. Nhưng con kia thì bị nhốt trong vườn bách thú, đỡ nguy hiểm hơn. Còn con này tự do nên khi căm giận lả "vùng đi khắp xứ" làm "cả cõi đời kinh hãi"
Deletevẫn chả giống tí nào cả
DeleteDạ. Đinh Hùng và Thế Lữ xét ở nhiều khía cạnh, con người, giọng thơ, cảm xúc, hoàn cảnh ra đời, ,... chả giống tí nào. Nhưng khi cháu đọc đoạn thơ trên tự nhiên nhớ ngay tới Nhớ rừng (có lẽ cả hai bài cháu đọc lúc đang chán đời, cảm thấy bị bỏ rơi, cô độc chăng)
Delete