Feb 25, 2015

Đinh Hùng: Tiếng ca bộ lạc (IV)

NB. Ở phần này có bài "Trái tim hồng ngọc" hết sức đặc biệt, có thể xem là gợi nhớ và tiếp tục bài thơ rất nổi tiếng "Gửi người dưới mộ" trong tập Mê hồn ca.

(à mấy câu đề từ của tập Tiếng ca bộ lạc lấy từ "Lạc hồn ca" trong tập Mê hồn ca)


Đinh Hùng vẫn chưa được biết đến nhiều: kể cả các nhà nghiên cứu nhiều cảm tình với Đinh Hùng (không đông) chủ yếu chỉ phân tích thơ Đinh Hùng trong hai tập, Mê hồn ca và Đường vào tình sử. Nhưng sự nghiệp thơ của Đinh Hùng không chỉ gồm hai tập ấy, mà còn tập Tiếng ca bộ lạcMê hồn ca in lần đầu năm 1954, gồm 16 bài, Đường vào tình sử in năm 1961, gồm 60 bài, còn Tiếng ca bộ lạc do nhà xuất bản Lửa Thiêng in năm 1973, gồm 36 bài, khi Đinh Hùng đã qua đời (Đinh Hùng mất năm 1967), có sự tham gia của Vũ Hoàng Chương. Tập thơ này quan trọng không kém hai tập thơ kia, và cũng cần nhớ rằng ở trường hợp Đinh Hùng, ngoài vài trường hợp hãn hữu, gần như ta không xác định được niên đại chính xác cho từng bài thơ; nhiều bài trong Tiếng ca bộ lạc chắc chắn được viết cùng giai đoạn Mê hồn ca và Đường vào tình sử.

Tôi sẽ post dần dần đầy đủ tập thơ này, hy vọng khi nào post đủ thì cũng kịp viết được một bài bình luận về thơ Đinh Hùng :p



Bộ lạc ta xưa mất hải tần
Buồn nghiêng nội địa cháy tà huân
Đêm thiêng thổn thức hồn du mục
Ta vọng lên non tiếng ác thần

Đ.H.



15. Giọt máu sao trời

Trời đất lìa nhau tự lúc này
Tiễn Em về tận xứ mây bay.
Anh nghe băng giá vào da thịt
Sương tuyết đông dần nhịp máu say.

Gió cuốn sang thu gót độc hành,
Lòng tay còn đọng nửa trời xanh.
Hàng mi thức giấc thương ngàn dặm,
Hơi thở Em chìm tiếng gọi anh.

Lời nguyện trôi theo mái tóc dài,
Cầu cho hoa lá thoát phàm thai.
Hôn lên vầng trán mây kiềm tỏa,
Hình tượng nào đây? thể xác ai?

Còn mảnh hồn thương rạt [sic] bến nào?
Vành môi vực thẳm máu dâng cao.
Mùa trăng thủy thảo hoa đầy gối,
Ánh mắt không lời đọng biển sao.

Anh đón từng tinh thể lạc loài
Ngọn đèn hợp cẩn bóng chia hai.
Chiều hoang lửa quỷ bừng cơn sốt,
Ma lực bàn tay lạnh buốt vai.

Cúi mặt vô tình rợn phiến gương,
Vòng lưng đầy thảo mộc hoang đường.
Nhòa hương nấm độc da hồng tuyết,
Nghe thủy triều dâng mỗi đốt xương.

Giọt máu Sao Trời lọt kẽ tay.
Vầng trăng sử nữ úa đôi mày.
Lạ vùng khí quyển, thân khô mộc,
Nước mắt, thôi rồi, cạn ý say!

Một nửa thịt xương hòa biển khơi,
Tiếng anh bừng lửa cháy mây trời.
Em còn ngủ thiếp nghìn năm mộng,
Một ánh Sao tan một kiếp người.




16. Hình em giả tưởng (Trăng Hồng Thủy)

Sao rụng ngang mày. Em với anh
Tìm nhau qua Vạn Lý Trường Thành.
Lênh đênh ảo giác, trăng Hồng Thủy
Đưa bóng em vào mây gió xanh.

Theo bước Em về, mưa xuống non,
Thuyền mê xa cửa biển linh hồn.
Chiều sương Hải Ấp chim về muộn,
Dĩ vãng mênh mang tiếng hát buồn.

Đâu áo bay, mùa thu thiếu niên?
Hồn xanh vũ trụ đã lên thuyền?
Xin Em nghiêng sóng tình đôi mắt
Soi lối huyền linh một kỷ nguyên.

Thương tiếng đàn Thu chợt úa vàng,
Mây rừng đan rối tóc hồng hoang.
Hình em giả tưởng gầy theo núi,
Anh khép vòng tay chạm hỗn mang.

Ôi đóa Trăng Ngàn anh gởi Em!
Lìa vai tinh đẩu, nước mây chìm.
Nhớ Em, núi biếc lên màu ngọc,
Trời ngả gần, nghe nhịp trái tim.

Chiều vàng, Em ngủ giấc bình sa
Anh độc hành theo dấu lạc đà.
Mái tóc tơi bời cơn bão lửa,
Nụ cười huyễn ảnh nở đầy hoa.

Lửa cháy hoàng cung đáy mắt say.
Anh xin thiêu nốt mảnh hồn này.
Cho thêm cuồng nhiệt vành môi đỏ.
Mây vẫn giăng đầy những ngón tay.




17. Hồi chuông Giáng Sinh

Khi mắt em rung bóng giáo đường,
Chiều mưa trên mái tóc tha hương,
Anh đi trong gió và anh nguyện
Tìm những hồn đau lạc biển sương.

Anh đợi em về đêm Giáng Sinh
Nghe hồi chuông vọng thấu tâm linh.
Mùi hương thoảng gót chân hoài niệm,
Thương nhớ từ đâu bỗng hiện hình

Tuyết xuống phương nào: hoa tiết trinh,
Người đi nhòa lửa nến vô hình.
Anh mơ theo những vì sao lạ,
Giữa một trời thiêng, Mộng hiển linh.

Chiều lạnh quê xa tuyệt bóng hình,
Thương em nhàu nếp áo đồng trinh.
Nghẹn ngào lệ thấm lời kinh nguyện,
Không một hồi chuông đêm Giáng Sinh.

Đêm xuống mênh mang bóng giáo đường.
Linh hồn thập tự cũng tha hương.
Nơi đâu tuyết phủ nhòa biên giới,
Rung động ngàn sao những tiếng chuông.

Em chắp đôi tay khấn nguyện thầm,
Ngàn sao vọng lại một hồi âm.
Bài kinh tín mộ từ nguyên thủy
Còn ngát mùi hoa, đượm khói trầm.




18. Tiết điệu một bàn tay

Xin cảm tạ Em, và cảm tạ thần linh
Đã ban cho tôi hơi thở ân tình,
Một phút cầm tay làm nên định mệnh,
Vầng thái dương lồng lộng của riêng mình.
Anh đã khóc khi kề vai hạnh phúc,
Khấn nguyện thầm: nước mắt hết cô đơn.
Sao rụng mông mênh sa mạc linh hồn,
Nửa mái tóc lẩn biên thùy hư thực.
Em hiện đến như đêm dài Bắc Cực
Bỗng trùng dương băng tuyết chuyển xuân về.
Da thịt giao mùa, chợt tỉnh, chợt mê,
Xanh ảo giác, chập chờn đôi mắt lạ.
Anh đã khóc giữa vòng tay hoa lá
Khi kề môi chết lịm giấc xuân cười.
Tuổi thiên thần - ôi cánh bướm hai mươi,
Em trang điểm bằng giấc mơ mười sáu.
           Xin cảm tạ Em
Đã góp hương thơm bàn tay châu báu
Chớp ánh mi dài, khơi rộng trời xanh chiêm bao
Cho anh ngủ mê kề bóng má đào
Nghe nhịp đời trôi như dòng suối ngọt.
Những âm thanh bỗng lênh đênh mùi hương dạ hợp,
Những sắc màu cũng rạo rực lời ca mưa bay.
Và hương Em ru giấc ngủ sông dài,
Đưa bóng mát ngàn xưa vào hồn anh cỏ mọc.
Anh đã khóc như lần đầu biết khóc,
Khi trăng lên huyền hoặc mắt Em sầu.
Những vì sao ngoài vũ trụ gọi tên nhau,
Những nét nhạc tự tình trong mùa xuân nếp áo.

Ôi hiện tại! xin đừng là mộng ảo,
Cho tôi tìm dĩ vãng một mùi hương,
Mang Niềm Tin cùng bóng dáng Thiên Đường,
Cho kỷ niệm trường sinh
            khi những đám mây
                      bay về quá khứ.
Cho mai sau
               những cặp tình nhân
                         chung niềm tín mộ,
Đọc trang thơ còn nhớ miệng Em cười,
Nhớ cả con đường thủa ấy mưa rơi,
Có anh bên Em
               cùng những vì sao
                           nép vào mái tóc.

Anh sẽ tạc hình Em nguyên khối ngọc,
Tay tình si lén đặt giữa hồn sầu.
Rồi những ngày dài, rồi những canh thâu
Từng giọt lệ nát nhàu vai cẩm thạch.
Ý nhạc tâm linh, cung đàn thể phách,
Xinh [sic] ghi vào tiết điệu một bàn tay:
- Em hát anh nghe âm hưởng mến thương này.




19. Tiếng sao tiền định

Em ước nguyện gì trong giấc ngủ
Khi hồn cẩm thạch chớm sang thu?
Niềm đau không tuổi sâu tròng mắt,
Cỏ dại sương phong xác ngục tù.

Bụi đỏ bờ vai, lưới nhện sa,
Đường chiều mây loạn bóng hai ta.
Trăng lên vầng trán thành hoang địa,
Đáy mắt xanh rờn ánh lửa ma.

Em có là Em riêng của anh?
Cầm tay, thương khúc điệu chưa thành.
Bài ca chuốt lụa vừa rung cánh,
Đã nghẹn hòa âm, tắt vọng thanh.

Khuôn mặt thu xưa, kích thước nào?
Cỏ hoa gầy vóc dáng chiêm bao.
Nhớ nhau mê hoảng ba chiều núi,
Rừng lạc đường chim, biển gọi sao.

Anh nguyện cầu trong ánh mắt Em
Cho tiêu xác bướm, lịm hồn chim,
Non xanh biến dạng sau tà áo,
Cuồng vọng mây trao, bọt sóng chìm.

Địa chấn phương nào, bão táp xưa
Còn dâng trong huyết quản sa mù,
Kề vai mưa gió nhòa hoang đảo,
Tình chết dần sau mỗi giấc mơ.

Thể xác ngày mai dứt hạn kỳ,
Lìa thân gỗ mục lửa cuồng si.
Hồn mê vọng tiếng sao tiền định,
Nhập kiếp mây rừng anh sẽ đi.

Da thịt lên màu trăng dã thú,
Em về phơi phới gió hàng mi.
Vầng trăng khuyết sử tròn bao kiếp,
Hơi thở đầu tiên ước hẹn gì?

Tiếng hát đưa Em vào thái hư,
Niềm say vừa cạn hết ngôn từ.
Càn khôn nếp trán mưa vần điệu,
Nét chữ còn nguyên vóc khổ tu.

Khép chặt vòng tay, kỷ niệm ơi!
Bàn tay hoang phế lạ nhau rồi.
Mắt sầu lửa bốc vai thần tượng,
Vầng trán rêu xanh rụng mặt trời.




20. Trái tim hồng ngọc

Em hết là Em-Riêng-Của-Anh
Mà quên không nỡ, giận không đành
Hờn chưa giải thoát, ghen thành bệnh
Sảng sốt từng cơn nhớ bạo hành.

Nhớ bàn tay thẹn, mê từng ngón
Môi nhớ làn môi, vai nhớ vai
Hơi thở gọi nhau, hồn nhớ xác
Nhớ như thần phách lạc hình hài.

Vang bóng từ chăn gối hiện hình
Dài tay bạch tuộc mắt hồ tinh
Vòng ôm giam lỏng thân tù phạm
Mê hoặc lời yêu nói một mình.

Anh chắp tay van dáng tượng sầu
Người Em mây tỏa gót chân đau
Xin cho da thịt là sương khói:
“Quyền phép đôi ta vẫn nhiệm mầu”

Em vẫn là trăng xa rất xa
Là sao Thiên Trúc, cát Hằng Hà
Dáng em thu nhỏ trong lời nguyện
Phơ phất hồn thiêng cánh bướm ma.

Gót nhỏ lên thuyền một kiếp xưa
Em về, trăng mọc bến Chân Như
Người em hơi thở say mùi huệ
Mây trắng vương buồn mắt thái sơ.

Tia mắt nhìn nhau buốt thịt da
Niềm đau nhập thế vút bay xa
Em không hình sắc, anh vô thể
Bốn cánh tay vươn khúc độc xà.

Anh trốn sao đêm, lẩn mặt trời
Ghê từng ý gió, sợ hoa rơi
Chao ôi! mỗi cánh sương run rẩy
Nghe cũng vang âm giọng nói Người.

Anh vẫn là Anh-Xưa-Của-Em
Lắng sâu chiều máu hạt sao chìm
Hồi âm mỗi huyết cầu gieo lửa
Thể chất còn rung khối hợp kim.

Cả xác thân anh giữa kiếp này
Thoát đi từng phút, chết từng giây
Và Em thân xác tràn yêu mị
Tỏa triết hồn anh gẫy cánh bay.

Và thể xác anh giữa cuộc đời
Tiêu ma vào thạch động làn môi
Vì trong cấm địa hàm răng ấy
Huyệt Lạnh kề bên mỗi nụ cười.

Hãy áp môi trên phiến đá mòn
Loài hoa mộ chí cánh thoa son
Vầng trăng đáy huyệt xanh trong mắt
Nghe biển mưa sao, gió gọi hồn.

Em vẫn là Em mây núi xanh
Màu hoa sắc đá dệt nên hình
Nửa hàm răng: một phương trời sáng
Áo kết tinh vân một nửa mình.

Một nửa mình xuân vẫn lạc loài.
Thương Em chưa tận nhập phàm thai
Hỡi ơi! khuôn mặt từ vô cực
Máu chửa tô hồng, lệ đã phai.

Ta đã mê tìm suối tử quang
Từ trong hứa địa trái tim Nàng
Mắt Em lẩn những tia hồng ngoại
Ký hiệu vùi sâu đáy cẩm nang.

Em đến cùng trăng, đi với sao,
Chuỗi sao tinh đẩu lặn phương nào?
Ngược chiều quỹ đạo, thương đài trán,
Thành quách hư vô lạc lối vào.

Em đến cùng hoa, đi với hương,
Mùi hương đoạt mệnh, gió quên đường
Nét đau huyền bí ngời da thịt,
Linh dược bàn tay liệm vết thương.

Nghìn lẻ một đêm, Mộng thắp đèn
Hồn đi vào giấc ngủ hoa sen.
Nền mây bích họa sương vờn bóng.
Điên đảo trời sao mắt lượn thuyền.

Sóng mắt trôi dòng nhạc khởi nguyên,
Em từ bao kiếp dựng lời nguyền?
Màu xanh ý niệm chưa thành bướm,
Nhịp bước Em vào tiết điệu Quên.

Mê nửa trái tim, say nửa hồn,
Đâu ngờ phép lạ phút trao hôn.
Quyền uy? Ma thuật hàng mi khép?
Cuồng tín, anh quỳ xuống tạ ơn.

Xin tạ ơn khí hậu nhập thần
Giao hòa đôi cánh mộng tình nhân.
Tạ ơn những ngón tay tiền định,
Mười phím thăng hoa lặng ghép vần.

Xin tạ ơi thời khắc dị thường
Đưa tình thương tới gặp tình thương.
Trăng sao kết hợp thành ngôn ngữ,
Cung bậc vàng gieo một thoáng sương.

Cuồng loạn âm giai má hải đường,
Gọi nhau say chết giữa mùi hương.
Tên Em nửa lắng vào vô thức,
Nửa đọng trên vành môi xót thương.

Thương quá chừng thương, nhớ lạ đời,
Tự mùi xiêm thoảng đến làn hơi.
Nhớ in vóc dáng, bừng gương mặt,
Hằn nét mày chau, rợn nét cười.

Thương tột cùng thương, nhớ tuyệt vời,
Tự ngoài muôn kiếp tới xa khơi.
Thầm hôn dáng mộng, thương không nói
Ghì chặt không gian, nhớ vóc người.

Thương tuyệt trần thương, nhớ lạ lùng,
Mới kề khuôn ngực, hẫng vòng lưng.
Khi ăn niệm bóng sang ngồi cạnh,
Lúc ngủ, chiêu hồn tới ngủ chung.

Nước mắt thương nhau tưởng cạn nguồn,
Chợt nghe biển lạ dấy từng cơn.
Ngày dâng địa chấn, đêm hồng thủy,
Khát vọng cuồng lưu tiếp hỏa sơn.

Từ trái tim Em, huyết mạch anh,
Vết thương mặc khải vẫn chưa lành.
Cách nhau lưu vực hai dòng máu,
Lửa hết thiêng rồi, ngọc hết xanh.

Người Em tóc xõa liên-hành-tinh,
Bắc Đẩu nghiêng vai áo tự tình.
Dòng lệ thủy cầu lau chẳng ráo,
Gục đầu, mây đỏ gót băng trinh.

Thương Em áo mỏng xuân mười chín,
Tàn kiếp thiêu thân: xác ấu trùng!
Cánh lửa đêm xanh hồn ác điểu,
Nhìn nhau, hình tướng bỗng hư không.

Từ tế bào anh, huyết mạch Em,
Đại dương cuồng nộ, thái dương chìm,
Mây bay cháy thảo nguyên vầng tóc,
Và mắt tinh cầu loạn bóng đêm.

Hài cốt lung linh, gấm phủ hồn,
Lìa vai, tinh thể khóc cô đơn,
Gợn màu lăng kính, trăng kinh dị,
Chắn nẻo luân hồi cánh cửa son.

Anh sẽ hồi sinh, Em tái sinh,
Hòa đôi thể chất, một thân hình.
Giác quan biển động, mưa đồng thiếp,
Trên thịt da đau, núi quặn mình.

Thế hệ đầu tiên của chúng ta,
Mắt Em sao rụng sáng thiên hà.
Tình sầu khoác áo xuân Đông Hải
Khép mở càn khôn nửa mặt hoa.

Ôi nét mi trầm, mắt ngọc châu!
Vành môi tôn nữ, đóa hôn đầu.
Nụ hôn quận chúa nồng hương xạ
Bỗng nét môi hờn vĩnh biệt nhau.

Em vẫn là Em-Xưa-Của-Anh,
Dù xa hải đảo, cách trưởng thành,
Của anh, vẫn trái tim hồng ngọc,
Lửa sáng huyền cơ mắt phượng xanh.

Anh sẽ quên, và anh vẫn thương
Dù sa địa ngục, mất thiên đường,
Tiếng ca này mọc dần xương thịt,
Lồng ngực thanh tuyền lưới nhện vương.


No comments:

Post a Comment