Feb 20, 2015

Đinh Hùng: Tiếng ca bộ lạc (II)

Đinh Hùng vẫn chưa được biết đến nhiều: kể cả các nhà nghiên cứu nhiều cảm tình với Đinh Hùng (không đông) chủ yếu chỉ phân tích thơ Đinh Hùng trong hai tập, Mê hồn ca và Đường vào tình sử. Nhưng sự nghiệp thơ của Đinh Hùng không chỉ gồm hai tập ấy, mà còn tập Tiếng ca bộ lạcMê hồn ca in lần đầu năm 1954, gồm 16 bài, Đường vào tình sử in năm 1961, gồm 60 bài, còn Tiếng ca bộ lạc do nhà xuất bản Lửa Thiêng in năm 1973, gồm 36 bài, khi Đinh Hùng đã qua đời (Đinh Hùng mất năm 1967), có sự tham gia của Vũ Hoàng Chương. Tập thơ này quan trọng không kém hai tập thơ kia, và cũng cần nhớ rằng ở trường hợp Đinh Hùng, ngoài vài trường hợp hãn hữu, gần như ta không xác định được niên đại chính xác cho từng bài thơ; nhiều bài trong Tiếng ca bộ lạc chắc chắn được viết cùng giai đoạn Mê hồn ca và Đường vào tình sử.

Tôi sẽ post dần dần đầy đủ tập thơ này, hy vọng khi nào post đủ thì cũng kịp viết được một bài bình luận về thơ Đinh Hùng :p



Bộ lạc ta xưa mất hải tần
Buồn nghiêng nội địa cháy tà huân
Đêm thiêng thổn thức hồn du mục
Ta vọng lên non tiếng ác thần

Đ.H.

4. Nỗi lòng thu nhỏ

Xin Em kết nửa vòng tay,
Con trăng bóng xế nét mày trao nghiêng.
Kề môi chợt thức niềm riêng,
Thiên thu áp má đôi niềm lệ sa.
Đèn vàng lướt bánh xe qua,
Nhìn nhau sao rụng, canh tà như bay.
Xin em một phút cầm tay,
Rồi mai cát bụi, gót giầy hư không.
Sát vai thu nhỏ nỗi lòng,
Ngón tay mười phím não nùng hòa âm.
Áo đơn phố cũ thương thầm,
Biển xanh mắt ngọc, nét trầm hàng mi.
Mây trời cuốn bước chân đi,
Bàn chân hoài niệm giấc mê cuối ngày.
Nửa chiều mưa tạnh cơn say,
Xin nâng sóng tóc, thu gầy chìm hương.
Em về gối mộng đầm sương,
Còn mang hơi thở trùng dương bên mình.
Đường dài ánh điện lênh đênh,
Anh xin làm gió tự tình đêm nay.
Cầu cho giấc ngủ em say,
Trắng đêm hồn đậu bàn tay mây vờn.




5. Khuôn ngọc pha sương

Đã lắng vào đêm hơi thở say,
Trời xanh hạ thấp xuống vai này.
Ôi bờ vai nhỏ xuân vừa dậy!
Ngọc ấm hoa quỳnh ý ngón tay.

Anh hỏi ngàn sao trong mắt em,
Hàng mi trinh nữ vội buông rèm.
Hồn đau lưu lạc đêm rừng tóc
Sương khói biên thùy hay trái tim.

Nguyệt thẹn hàm răng nét ngọc kiều,
Kề môi nghe biển rộng cô liêu
Mây vương mười ngón tay mê ngủ
Cung bậc làn da, lụa thủy triều.

Động giấc hoa đêm, lẫn dáng người,
Nghìn xưa vầng trán ấy sao rơi.
Mưa sương ánh mắt khung trời lạ
Nửa mặt huyền vi sáng nụ cười.

Chớp mắt xuân thu động gót giầy,
Vành mây còn rộng lối hương bay.
Bàn chân thôi cũng tan thành bướm
Xô lệch không gian một nét mày.

Tay nhỏ thu hình cả giấc mê
Anh xoay chiều núi đón em về.
Rừng trầm biển động hơi em thở
Huyền hoặc thời gian một nét Mi.

Tiếng hát pha sương chìm mặt Ngọc,
Điệu buồn áo tím, mưa đêm xanh.
Nhớ nhau mây trắng bay đầy gối
Em có là mây? Em của anh?




6. Tâm sự kinh đô

Anh sẽ đưa Em đi vào giấc ngủ
Của những con đường đô thị nằm mơ.
Khi mùa thu về nghiêng vai áo lụa,
Anh sẽ đưa Em đi vào tâm sự kinh đô.
Hai chúng ta như đôi vì sao lạc
Lang thang ngoài quỹ đạo, khép vòng tay hư vô.
Nhịp bước sương sa - hỡi bàn chân khuê các!
Con đường khuya huyền hoặc, trăng xanh gieo mưa.
Đêm mở cánh, ngát màu lam dạ nhạc,
Những cánh hồng hoa giao ý thành thơ.
Xin mỗi bước gần thêm bầy tinh tú
Cho gió hẹn hò, mây tím kề vai,
Cho anh khép bóng mi dài
Níu mùi dạ hương trong hơi thở,
Tìm hơi xuân ấm trong lòng tay,
Một vì sao rớt xuống gót chân giầy.
Xin mở bàn tay đón vì sao lạ,
Hồn Em cánh trắng và lòng mây bay.
Trái tim nhỏ ẩn hình trong hoa lá,
Búp ngọc lan e thẹn - mười phím đàn trùng [sic] giây.
Dưới những hàng cây
Con đường nín thở
Mặt trăng cuối phố
Nở hoa đầu cành.
Con chim bé nhỏ
Bay từ ngàn xanh
Tình cờ bay lọt giữa vòng tay anh.
Những ngọn đèn đường nhìn Em bỡ ngỡ,
Ai cười rung tiếng đàn tranh?
Cơn gió Tân Đô say mái tóc Ngự Bình.
Ôi sóng tóc mây trôi, bóng thuyền xa thương nhớ,
Tà áo Hương Giang gầy vai mộng năm canh.
Vì sao lạc vội rơi vào quá khứ,
Tiếng hát phiêu lưu ru giấc ngủ kinh thành.
Từng điệp khúc biến màu sương khói phủ,
Âm hưởng dan tay nhịp bước song hành.
Hồn anh gửi những tinh cầu lữ thứ
Vừa gặp hồn Em nét nhạc long lanh.
Muôn vạn nỗi niềm chuyển thành vân vũ,
Chìm trong đáy mắt nỗi buồn thiên thanh.
Xin lén bước đi lần vào kỷ niệm
Để những hàng cây tình tự mai sau,
Và những con đường mách nhỏ cùng nhau
Đây giấc mơ xanh dạo gót hài kim tuyến,
Giấc mơ vòng tay ôm thành phố - ôi vòng tay nhiệm mầu!
Dòng sông trăng sao uốn mình uyển chuyển,
Sóng nước thần tiên soi hai bóng chụm đầu.
Những hy vọng mắt nhung mông mênh trời biển,
Riềm [sic] mi khuya gieo ngọc sáng lời anh nguyện cầu.
Có những bông hoa, tiền thân là thiếu nữ,
Những mùi hương rạo rực hiện hình người.
Hương công chúa và men say hoàng tử,
Cánh bướm thời gian treo võng tóc buông lơi.
Đôi lứa nhìn nhau soi ảnh hình tinh tú,
Anh sẽ đưa Em về lối sơ khai.
Anh sẽ đưa Em đi về quá khứ,
Anh sẽ đưa Em đi về tương lai.
Khi bóng đêm sang nhập hồn phố cũ,
Xinh hãy cầm tay Ảo Tưởng lâu dài.
Bài thơ đôi ta không cần ngôn ngữ:
Làn môi em hòa điệu, anh ghép vần những ngón tay.
Và anh cầu nguyện xin Em hai lần mê ngủ
Để anh dâng em nguyên vẹn mùa xuân ân tình chưa phai.
Để những khoảng trời cao lắng nghe kinh thành tâm sự:
Mộng mị hôm nay đừng tỉnh giấc ngày mai…




7. Hơi thở dạ thần

Ta đã xa nhau
Từ một thủa nào
Những cánh chim xanh vào lầm giấc ngủ,
Những thoáng mây bay vào lầm chiêm bao.
Và đôi ta
         khoác áo sao sa
                   dệt lời ca sương phủ
Một phút nhìn nhau
                   nét chữ mưa rào.
Em đi,
Bài thơ khép cửa
Trang giấy pha lê soi nửa má đào
Ta đã xa nhau
Từ thủa cặp mắt sông rừng chèo thuyền ly xứ
Những phím dương cầm ngửa mặt đón sao.
Anh hái nụ cười
Như hái vầng trăng trên da cẩm thạch
Hơi thở dạ thần sương khói làn môi.
Trăng soi mái tóc bạch kim
         rung nửa âm đàn hổ phách
Tiếng hát mưa xuân lén bước vào đời
Em vẫn đơn ca bài hát sao rơi.
Và anh ngủ mê khi em thầm khóc
Mái tóc giận hờn như nước sông trôi.
Từng đêm mưa bay ánh đèn dạ nhạc
Áo tím thay màu hoa nở tàn canh
Hàng mi sáng giữa lời ca gợn bạc
Cánh bướm thu hình - Em đã xa anh.
Đêm tối ngụy trang hình hài ảo mộng
Anh khoác nhung xanh một nửa hồn sầu
Những ngón tay xiết [sic] chặt mùa xuân
             đan niềm tuyệt vọng
Anh sẽ mất Em trong một huyết cầu.
Anh sẽ mất Em như mất khúc hát sơn ca ru hồn nhịp võng
Như mất thiên-đường-tuổi-trẻ:
       khung trời hoài niệm mai sau.
Em sẽ quên anh
Đêm nào
Gót nhỏ trôi theo giấc bướm kinh thành.
Chuyến xe lạc loài đi vào mưa xanh
Khi vạt áo mây phai chở đầy dĩ vãng
Đôi gót chân sầu thu nhỏ âm thanh.
Kỷ niệm vẫy tay - và Em lẩn tránh
Những kỷ niệm môi hồng chớp mắt long lanh
Những nụ-hôn-vào-xuân thơm mùi cỏ dại
Và thơm như một mùi hoa
           bâng khuâng nửa hồn con gái
Nửa hồn ngọc trắng hoang vu lòng đá diễm tình.
Đêm nào ngọt giấc trăng say, hải triều gió cuốn
Mùi phấn ôm choàng nếp gối rêu phong
Anh chợt tỉnh giữa hai dòng tóc lượn
Tiếng hát mang theo hình bóng nụ cười
Em đã xa anh cùng sắc áo tuổi hai mươi.
Anh xin giữ tiếng hát đêm mưa làm kỷ vật
Những ánh đèn khuya soi hướng tâm linh
Cặp mắt hư vô khoảnh khắc giao tình.
Ôi những làn môi ngọc lan
       hương nhụy dương cầm thức giấc
Hơi thở thần linh đánh mất tình cờ
       Và linh hồn anh
Như một âm đàn chuyển nhịp bơ vơ.




8. Ánh mắt giăng mưa

Mắt em mưa xuống kinh thành
Đừng nhìn anh với bóng hình đêm xưa.
Vòng tay để lạnh mùa thu,
Hàng mi xanh bỗng sa mù biển khơi.
Ngậm ngùi dư vị làn môi,
Đừng cho anh nhớ nụ cười trầm hương.
Giận hờn vai nhỏ mây vương,
Lỏng vòng ôm, nhịp tay cuồng tiễn đưa.
Ánh đèn thu muộn giăng mưa,
Gót chân hồng ngọc che mờ không gian.
Xin hồn hoa trắng dung nhan,
Đừng ngăn biên giới cung đàn hương bay.
Lời ca nước mắt lưu đầy
Xa Em, đàn cũng hao gầy thanh âm.
Chia đôi mái tóc trăng rằm,
Lìa vai dã thảo, gọi thầm tên nhau.
Đàn ơi! hồn Ngọc về đâu?
Ngón tay xé lụa còn đau nét cười?
Xin Em nếp áo ngàn khơi:
Chút mây bay, lẩn dáng đời hôn mê.
Chiều tàn khóe mắt thu đi,
Nhạt hơi Em thở, còn gì trong anh?
Riềm mi khuất bóng ngàn xanh,
Môi Em còn đọng nửa vành trăng say.
Tuổi xuân ép giữa lòng tay,
Xin Em đừng gợn nét mày sương sa.
Lệ nào kết ngọc trong hoa?
Đóa hôn thần khải chưa nhòa sắc hương.
Ngủ vùi cơn sốt trùng dương,
Tiếng ca lạc phách, con đường mê cung.
Chập chờn nỗi nhớ thêu nhung,
Giấc mơ xõa cánh bướm rừng theo Em.




9. Dấu chân bộ lạc

Dấu chân Bộ Lạc hãi hùng
Tiếng ca chở nặng hồn rừng về xuôi.
Hỡi em da thịt sáng ngời!
Còn thơm hơi thở mặt trời ban sơ?
Môi hồng hoa lửa ngày xưa,
Nửa vai phương thảo, sông hồ đầy tay.
Lạc loài tinh thể sao bay,
Trái-Tim-Xuân kết hương đầy tóc xanh.
Ngón tay mê lộ giao ngành,
Hợp kim giọng nói hồi thanh nghìn trùng.
Hồn sầu chim lạ biển Đông,
Giấc mơ xõa cánh, hư không nụ cười.
Hỡi Em nguyệt xế vành môi,
Bước say chuyển nhịp luân hồi vào Thơ.
Non cao tròn kiếp hoang vu,
Mắt Em ngủ thiếp con đò thần giao.
Lạ lùng cửa động chiêm bao
Tiếng ca mở lối Em vào hồn anh.


6 comments:

  1. Cho em hỏi ngu 1 câu, [sic] nghĩa là gì ạ? :'(

    ReplyDelete
    Replies
    1. chết, viết nhầm, thiếu chữ k, lẽ ra phải là sick

      Delete
    2. Đã bảo hỏi ngu rồi mà :(. (Pas du tout tolérant comme tjs :)))

      Delete
    3. "sic" đặt sau câu, từ... có nghĩa là nguyên văn trong văn bản là như vậy, mặc dù người đọc có thể thấy rất kỳ (ví dụ như là tác giả phạm lỗi chính tả, ngữ pháp, suy luận kỳ quặc hay là dùng từ lạ lùng mà bây giờ người ta không dùng nữa...); ví dụ như ở đây Đinh Hùng dùng chữ "dấu" với nghĩa là "giấu".

      Delete
    4. Đúng là trông [từng] lời giải thích mà bắt hình dong hihi. Cảm ơn [2] bác :3

      Delete
  2. Hi there, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that's
    really good, keep up writing.

    ReplyDelete