Từ điển là gì? Từ điển chính là nghĩa địa. Dứt khoát phải là như thế. Từ điển là quyển sách chứa đựng các nấm mồ: mỗi "mục từ" là một nấm mồ. Có "mục từ" đồ sộ, thậm chí có thể nói là đồ sộ, đó là mộ của nhà giàu, có khi là mộ chung của cả dòng họ. Có "mục từ" chỉ chiếm đúng một dòng. Đó là mộ của người nghèo: bia mộ chỉ ghi chẳng hạn ABC XYZ (xxxx-yyyy). Thậm chí còn chẳng có bia. Rồi mồ tập thể, vân vân và vân vân. Nằm trong các nấm mộ, hiển nhiên, là những thây ma. Muốn hồi sinh xác chết thì phải có thần chú. Khi nào thì có thể dùng được một từ bất kỳ? Khi nào đọc được đúng thần chú.
Một người từng nói với tôi, đừng dại mà dùng từ điển Hán-Việt của Đào Duy Anh, sai nhiều lắm. Nên dùng từ điển của Nguyễn Quốc Hùng. Tôi hoàn toàn tin lời người ấy, vì tin cậy nên mới nói với tôi một điều rất kín đáo.
Kể từ đó, tôi có thể tra cả Đào Duy Anh lẫn Nguyễn Quốc Hùng, chưa kể một loạt từ điển khác nữa. Nếu đã đến một nghĩa địa, thì tại sao lại phải ngần ngại cái việc đến nhiều nghĩa địa khác?
(còn nữa)
NB. đã tiếp tục Maldoror
liệu có phải người ta khen một nghĩa địa vì nó nhiều vòng hoa ko. trong khi "nghĩa địa" làm ẩn dụ được mà "vòng hoa" lại ko được vì nó sáo quá lại còn giả nữa. vô phép các cụ.
ReplyDelete