Câu chuyện được Andersen cho in vào tập truyện của giai đoạn 1844-1848. Trong truyện có hai chi tiết cần giải thích: "Hội Đồng Ba Mươi Sáu" là hội đồng thành phố Copenhagen, nó gồm ba mươi sáu người nên được gọi như vậy; cũng có những lúc hội đồng này chỉ gồm ba mươi hai người, gọi là "Hội Đồng Ba Mươi Hai". "Hội nghị Viên" là cuộc họp lớn tổ chức tại Viên năm 1814-1815, khi đó vua chúa châu Âu họp lại để bàn bạc giải quyết các hậu quả từ những cuộc chiến tranh của Napoléon. Thời điểm này bên Pháp là bắt đầu "Trung Hưng", điều mà chúng ta đã thấy rất nhiều trong các tiểu thuyết của Balzac.
Nhân tiện: đã đầy đủ Con gái chúa tể đầm lầy
Cây đèn đường cũ
Bạn có biết câu chuyện về cây đèn đường cũ không? Không phải
là một câu chuyện rất vui, còn xa mới vậy, nhưng cũng nên nghe, dẫu chỉ một lần.
Đó là một cây đèn đường cũ rất tốt đã phục vụ suốt nhiều năm dài, nhưng giờ đây
sắp bị cho về nghỉ. Đó là buổi tối cuối cùng, nó ở trên cây cột và chiếu sáng
cho phố, và nó cảm thấy mình giống một vũ công ba lê già múa buổi tối cuối cùng
trên sâu khấu, biết rằng chỉ ngày mai thôi mình sẽ bị lãng quên trên tầng áp
mái. Cây đèn hoảng sợ khi nghĩ đến ngày hôm sau, vì nó biết lần đầu tiên nó sẽ
phải đến tòa thị chính và “Hội Đồng Ba Mươi Sáu” sẽ xem xét nó rồi sau đó quyết
định có tiếp tục sử dụng nó hay không. Khi đó hẳn người ta sẽ xem nên đưa nó đến
một cây cầu để nó chiếu sáng ở đó, hay gửi nó về nông thôn, tại một nhà máy, hoặc
cũng có thể là thẳng đến xưởng đúc để người ta nấu chảy nó ra, và trong trường
hợp ấy, chắc chắn nó sẽ có thể biến thành đủ loại đồ vật, nhưng nó thấy dằn vặt
vì không biết nếu vậy nó sẽ lưu giữ được hay không kỷ niệm về chuyện nó từng là
một cây đèn đường… Dẫu là thế nào, chắc chắn nó sẽ bị tách khỏi người canh đêm
và vợ ông, mà nó gần như coi là gia đình của nó. Nó đã trở thành đèn đường khi
ông ấy trở thành người canh đêm. Hồi đó, bà vợ kiêu kỳ lắm, bà chỉ nhìn cây đèn
vào buổi tối, những lúc đi ngang qua nó, chứ không bao giờ thèm nhìn vào ban
ngày. Tuy vậy, những năm gần đây, khi cả ba đều đã già, ông canh đêm, vợ ông và
cây đèn, người vợ đã bắt đầu chăm lo cho nó, bà lau chùi nó và rót dầu cho nó.
Đó là một cặp vợ chồng rất trung thực, họ chưa từng bao giờ ăn cắp của nó một
giọt dầu nào. Đây là buổi tối cuối cùng nó ở ngoài phố, và ngày hôm sau, nó sẽ
phải tới tòa thị chính. Cả hai điều đều rất đen tối đối với cây đèn và, trong
hoàn cảnh như vậy, ta có thể hình dung nó cháy dữ đến mức nào. Nhưng những ý
nghĩ khác cũng lướt qua nó: nó từng nhìn thấy nhiều điều đến thế, nó đã chiếu
sáng cho nhiều thứ đến thế, có lẽ phải ngang mức với “Hội Đồng Ba Mươi Sáu”,
nhưng nó không nói điều này ra, bởi vì đó là một cây đèn đường cũ trung hậu. Nó
không muốn làm phật lòng bất kỳ ai, nhất là chính quyền. Nó nhớ lại rất nhiều
điều, và đôi khi, ngọn lửa ở trong nó bừng lên, cứ như thể nó có cảm giác “ừ
thì, người ta cũng nhớ đến mình! Từng có chàng thanh niên đẹp trai ấy… Ừ thì,
cách đây đã nhiều năm lắm rồi! Một bức thư được gửi tới, nó được viết trên một
thứ giấy hồng mịn, rất mịn, cạnh mạ vàng, và nó được viết rất nắn nót, do bàn
tay của một quý bà. Anh ta đọc nó hai lần và hôn nó, và anh ta ngước nhìn về
phía mình, cặp mắt nói: “Ta là người hạnh phúc nhất trên đời!”… Ừ thì, chỉ anh
ta và mình biết được bức thư đầu tiên từ người yêu của anh ta chứa đựng những
gì… Mình cũng vẫn còn nhớ một đôi mắt khác, thật kỳ cục, sao mà người ta dễ suy
nghĩ miên man chuyện nọ xọ chuyện kia như thế nhỉ! Trên phố này từng có một đám
tang tráng lệ, người phụ nữ, trẻ và đẹp, nằm trong linh cữu, trên cỗ xe tang phủ
nhung, đến là nhiều hoa và vòng hoa, có đến là nhiều đèn đuốc, khiến cho mình cảm
thấy hoàn toàn bị lép vế. Người đông đặc trên vỉa hè, tất cả đều đi theo đám
tang, nhưng khi các ngọn đuốc đã đi khuất và mình nhìn ra xung quanh, thì vẫn
còn lại một người ở gần cây cột, đang khóc. Mình sẽ chẳng bao giờ quên được cặp
mắt tràn ngập nỗi sầu muộn ấy, nhìn chăm chăm vào mình!”… Rất nhiều ý nghĩ lướt
qua cây đèn như thế, tối hôm ấy, nó chiếu sáng lần cuối cùng. Người lính gác,
vào thời điểm đổi ca, dẫu sao vẫn biết ai sẽ thay chỗ anh ta, và có thể nói với
người ấy vài lời, nhưng cây đèn thì không biết nhân vật nào sẽ thay chỗ nó; và
thế nhưng, hẳn nó sẽ có thể truyền cho nhân vật đó vài thông tin hướng dẫn về
mưa và mưa phùn, cho biết ánh trăng thường lan đến đâu trên vỉa hè và gió thổi
từ phía nào.
Trên tấm ván dùng để che rãnh nước có ba cá thể, chúng muốn
tự tiến cử với cây đèn, vì tưởng nó được quyền chỉ định người kế nhiệm. Một
trong số đó là cái đầu cá trích, bởi vì phát sáng được trong bóng tối, nên nó cứ
tưởng đâu người ta sẽ tiết kiệm được vô khối dầu nếu đặt nó lên cột đèn. Cá thể
thứ hai là một mẩu gỗ mục, nó cũng phát sáng; và chắc chắn là sáng hơn một khúc
cá khô, đấy là điều mà nó tự nhủ. Thêm nữa, đó là mẩu cuối cùng của một cái cây
xưa kia từng là niềm kiêu hãnh của khu rừng. Cá thể thứ ba là một con đom đóm.
Cây đèn chẳng hề hay biết nó có thể từ đâu đến, nhưng con đom đóm ở đó và cả nó
cũng phát sáng nốt, nhưng mẩu gỗ mục cùng cái đầu cá trích thề nguyền rằng nó
chỉ phát sáng chập chờn, và do vậy, không đủ tư cách đấu với chúng.
Cây đèn đường cũ nói rằng cả ba đều không phát đủ sáng để có
thể trở thành đèn đường, nhưng không đứa nào chịu tin, và khi biết rằng không
phải bản thân cây đèn được chỉ định người kế nhiệm, chúng nói rằng vậy thì may
quá, bởi vì dẫu sao nó cũng đã rệu rã quá rồi, đâu có đủ sức lựa chọn nữa.
Đúng lúc ấy, gió từ góc phố ào tới, nó thổi xuyên qua mũ của
cây đèn cũ, và nói với nó:
- Tôi đang nghe thấy điều gì đây? Ngày mai anh đi rồi à? Đây
sẽ là buổi tối cuối cùng tôi còn thấy anh ở đây? Vậy thì, tôi sẽ tặng cho anh một
món quà! Tôi sẽ làm thông thoáng đầu óc anh, để anh có thể không chỉ nhớ được
thật rõ những gì mà anh từng nhìn thấy và nghe thấy, mà những lúc nào người ta
đọc hay kể điều gì đó trước mặt anh, anh còn có thể nhìn thấy nó rành rành
luôn!
- Như thế thật không ít ỏi gì! cây đèn cũ đáp. Cám ơn rất
nhiều! giá như có thể làm sao để tôi khỏi bị nấu chảy!
- Điều đó sẽ không xảy ra ngay đâu! gió nói, và giờ đây, để
tôi thổi mát trí nhớ của anh. Nếu nhận được nhiều món quà như thế này, chắc chắn
anh sẽ có một tuổi già rất dễ chịu đấy!
- Giá như có thể làm sao để tôi khỏi bị người ta nấu chảy!
cây đèn đường cũ lại nói, hay anh làm cho tôi cũng vẫn sẽ giữ được ký ức kể cả
có là như vậy?
- Cây đèn cũ ơi, vừa phải thôi chứ! gió đáp, và nó thổi…
Cùng lúc đó, mặt trăng hiện ra. “Trăng sẽ tặng món quà gì đây?” gió hỏi.
- Tôi không tặng quà gì đâu! trăng đáp. Tôi đang ở kỳ khuyết,
và các ngọn đèn đường chưa bao giờ chiếu sáng cho tôi, trong khi chính tôi mới chiếu
sáng cho các đèn đường. Rồi trăng lại biến mất đi vào sau những đám mây, bởi vì
nó không muốn bị làm phiền. Khi ấy, một giọt nước rơi xuống trúng vào mũ của
cây đèn đường, giống như một giọt nước từ mái nhà rỏ xuống, nhưng giọt nước nói
nó từ các đám mây xám đến, và nó cũng là một món quà, thậm chí có lẽ nó chính
là món quà tuyệt nhất. “Tôi chui vào trong anh, thế là, nếu muốn, anh sẽ có khả
năng biến thành gỉ sắt chỉ trong vòng một đêm, rồi gục xuống và tan biến thành
cát bụi.”
Nhưng cây đèn đường thấy đó là một món quà tồi, gió cũng nhất
trí như vậy. “Không thể khá khẩm hơn được à, không thể khá khẩm hơn được à?” nó
thổi mạnh hết cỡ. Đúng lúc đó một ngôi sao băng rơi xuống, kéo theo một vệt ánh
sáng kéo dài.
- Cái gì thế? đầu cá trích hét lên. Chẳng phải là một ngôi
sao đã rơi thẳng xuống đó sao? Tôi nghĩ nó đã chui vào trong cây đèn đường!… À
mà, nếu công việc này thu hút các thí sinh ở trên cao đến vậy, chúng ta chẳng
có gì khác để làm ngoài đi ngủ! đó chính là điều mà nó làm luôn, hai đứa còn lại
cũng bắt chước theo. Nhưng cây đèn đường cũ đột nhiên sáng lên rực rỡ: “Đây là
một món quà rất tuyệt! nó nói. Những ngôi sao thật sáng kia - chúng luôn luôn
khiến mình thấy vô cùng thích thú, chúng lại còn nhấp nháy đẹp hơn là mình từng
bao giờ có thể, mặc dù mình từng cố gắng hết sức để học theo - đã để ý đến
mình, một cây đèn đường khốn khổ, lại còn gửi đến cho mình một món quà, đó là
năng lực khiến cho mọi thứ gì mình nhớ được và nhìn rõ, cũng có thể được nhìn
thấy bởi những người yêu quý mình! và chỉ như thế này thì mình mới thực sự cảm
thấy thích, bởi vì một niềm vui không chia sẻ được với những người khác chỉ là
một nửa niềm vui mà thôi!
- Một suy nghĩ rất đáng giá đấy! gió bình luận, nhưng chắc
anh còn chưa biết, để làm được như vậy, cần có một ngọn nến bằng sáp. Nếu người
ta không thắp một ngọn nến bằng sáp rồi đặt nó vào bên trong anh, sẽ chẳng ai
khác có thể nhìn thấy gì thông qua anh đâu. Điều này, các ngôi sao đã không
nghĩ đến, chúng cứ tưởng đâu mọi thứ gì sáng lên đều có sẵn ít nhất một ngọn nến
bằng sáp ở bên trong. Nhưng tôi thấy mệt rồi! gió nói, tôi đi ngủ đây! và rồi
nó đi ngủ.
Ngày hôm sau… ừ thì, ngày hôm sau, chúng ta có thể nhảy qua
luôn. Buổi tối tiếp đó, đèn đường ngồi trong một cái phô tơi, và là ở đâu?… Ở
nhà ông canh đêm. Dựa trên công việc đã hoàn thành rất tốt, ông đã bạo dạn xin
“Hội Đồng Ba Mươi Sáu” cho mình giữ ngọn đèn đường cũ. Đề nghị của ông khiến họ
phá lên cười, và họ đồng ý cho ông giữ nó, thế cho nên vào lúc này đèn đường ở
trong phô tơi gần lò sưởi ấm áp, và cứ như nhân dịp này nó đã lớn lên, nó chiếm
gần như hết chỗ trên phô tơi. Cặp vợ chồng già đang ăn bữa tối, chốc chốc lại dịu
dàng nhìn về phía đèn đường cũ, hẳn họ rất sẵn lòng mời nó ngồi vào bàn cùng
mình. Nói cho đúng, họ sống dưới tầng hầm, cách mặt đất mấy mét. Phải đi qua một
sảnh ngoài lát đá thì mới vào được trong phòng, nhưng ở đây rất dễ chịu, vì có
các miếng len cắt ra từ quần áo cũ đặt trước cửa. Mọi thứ nơi đây sạch sẽ và
ngăn nắp: rèm treo trước giường, và chỗ cửa sổ, phía trên cao treo hai chậu hoa
trông rất lạ. Thủy thủ Christian đã mang chúng về từ bên Đông Ấn, hoặc cũng có
thể là Tây Ấn, đó là hai con voi làm bằng đất nung, không có lưng, nhưng thay
vào đó là đất, trong một chậu mọc lên khóm tỏi tây đẹp nhất, đó là vườn rau của
cặp vợ chồng già, còn bên kia là một cây phong lữ lớn nở hoa, đó là vườn hoa của
họ. Trên tường treo một bức tranh màu lớn vẽ hình Hội nghị Viên. Tất tật đều có
ở trong đó, các ông vua, các vị hoàng đế, cùng một lúc!… Một cái đồng hồ treo
tường Bornholm với những miếng chì nặng kêu “tíc tắc”, lúc nào nó cũng chạy
nhanh, nhưng như thế thì vẫn tốt hơn là nếu nó chạy chậm, cặp vợ chồng già nói.
Họ đang dùng bữa tối, và đèn đường cũ ở trong ghế phô tơi, như chúng ta đã thấy,
ngay gần lò sưởi ấm áp. Đèn đường có cảm giác cả thế giới bị đảo lộn hết cả…
Nhưng khi ông canh đêm già nhìn nó và nhắc đến tất cả những gì ông và nó từng
cùng nhau trải qua, dưới mưa và mưa phùn, trong những đêm hè sáng sủa và ngắn
ngủi, rồi khi tuyết tạo xoáy lốc mạnh đến mức thật sung sướng khi được trở về
căn phòng dưới tầng hầm, mọi thứ lại được sắp xếp theo đúng trật tự, đối với ngọn
đèn đường cũ, nó nhìn thấy những thứ đó như thể chúng vẫn còn tồn tại. Đúng thế!
chắc chắn gió đã soi sáng cho nó ở bên trong…
Cặp vợ chồng già thật hoạt bát, thật khéo léo, họ không có lấy
một tiếng đồng hồ ăn không ngồi rồi. Chiều Chủ nhật, họ mang ra một quyển sách,
thường xuyên nhất là sách du ký, và ông già lớn giọng đọc các trang viết về
châu Phi, những khu rừng lớn và những con voi sống hoang dã ở đó, còn bà già lắng
nghe, đôi khi nháy mắt về phía hai con voi bằng đất nung dùng làm chậu hoa!…
“Em gần như hình dung được hết đấy!” bà nói. Và đèn đường rất muốn người ta
châm một ngọn nến bằng sáp rồi đặt vào bên trong nó, như vậy hẳn bà sẽ có thể
nhìn rất rõ mọi thứ giống như đèn đường thấy, những cây lớn, cành rậm rạp quấn
vào với nhau, những người da đen trần truồng cưỡi trên lưng ngựa, và những đàn
voi thật lớn dùng chân khổng lồ giẫm nát lau sậy và bụi rậm.
- Mọi năng lực của mình để làm gì đây nếu không có ngọn nến
bằng sáp! đèn đường thở dài, họ chỉ có dầu và nến mỡ, vậy thì không đủ!...
Một hôm, cả một gói đựng đầy mẩu nến sáp xuất hiện trong tầng
hầm. Phần lớn chúng được thắp, còn các mẩu nhỏ nhất thì được bà già dùng để bôi
trơn sợi chỉ, những lúc bà khâu vá. Có nhiều cây nến bằng sáp, nhưng họ không hề
nảy ra ý tưởng cho một mẩu vào bên trong ngọn đèn đường.
- Tôi đây, với các năng lực phi thường của tôi! đèn đường
nói, tôi có mọi thứ ở trong tôi, nhưng không tài nào chia sẻ với các bạn! Các bạn
không biết rằng tôi có thể chuyển hóa các bức tường trắng, làm ra những tấm thảm
đẹp nhất, những khu rừng rậm, tất tật những gì mà các bạn mong muốn!… Các bạn
chẳng biết đâu!
Ngoài đó ra, đèn đường được lau chùi sạch sẽ, nằm đó trong một
góc, rất dễ được trông thấy. Mọi người hay nói đó là một thứ đồ vật tốn chỗ,
nhưng cặp vợ chồng già chẳng bận tâm, họ yêu ngọn đèn đường.
Một hôm, đúng vào ngày sinh nhật ông canh đêm, bà già tiến lại
gần đèn đường, cười với nó và nói: “Mình sẽ thắp đèn lên để mừng cho ông ấy!” và
thế là có tiếng “rắc” vang lên trong cái mũ của đèn đường, vì nó nghĩ: “Rốt cuộc
cũng sắp có ánh sáng bên trong mình rồi đây!” nhưng người ta đổ dầu vào nó,
thay vì thắp một ngọn nến bằng sáp. Nó cháy sáng suốt buổi tối, nhưng giờ đây
nó biết rằng món quà mà các ngôi sao tặng cho nó, món quà tuyệt diệu nhất, chỉ
là một kho báu vô tích sự trên cõi đời này. Nó bèn mơ - khi sở hữu những năng lực
như vậy, chắc chắn là người ta có thể nằm mơ - thấy hai ông bà già chết, còn
nó, nó bị đưa đến xưởng đúc và sắp bị nấu chảy. Nó thấy sợ giống y như lúc sắp
phải đến tòa thị chính cho “Hội Đồng Ba Mươi Sáu” kiểm tra, nhưng dẫu có năng lực
tự hoen gỉ và tan biến thành cát bụi đi nữa, nó cũng sẽ không làm như vậy, rồi
nó chui vào lò của thợ đúc, và trở thành giá nến bằng sắt rực rỡ nhất, trên đó
người ta thắp một ngọn nến bằng sáp. Nó có hình dạng của một thiên thần cầm một
bó hoa và người ta đặt ngọn nến sáp vào giữa đó, rồi cái giá nến được đặt lên một
bàn lớn màu lục, căn phòng rất tiện nghi, có rất nhiều sách, những bức tranh thật
đẹp treo trên tường. Đó là nhà của một nhà thơ, và mọi thứ gì anh ta nghĩ hay
viết diễn ra như trên một bức tranh. Khắp xung quanh anh ta, căn phòng biến
thành những khu rừng sâu u tối, những đồng cỏ ngập tràn ánh nắng, cò nhởn nhơ
kiêu hãnh trên đó, rồi thành boong tàu, dập dờn trên những cơn sóng lớn của biển
khơi dữ dội!…
- Mình có những năng lực mới lớn làm sao! ngọn đèn đường già
choàng tỉnh, nói. Mình gần như thấy muốn được nấu chảy!… à mà không, chuyện đó
không được phép xảy ra, chừng nào mà hai ông bà ấy vẫn còn sống! Họ yêu mình vì
bản thân mình! Mình giống như đứa con của họ, họ lau chùi mình và rót dầu vào
mình! mình cũng sung sướng giống như “Hội nghị Viên”, mà đó nhất định là một điều
rất xuất chúng!
Andersen: Con gái chúa tể đầm lầy
Trở về cổ điển: Andersen
Thế ra ngày trước khi chưa có Walt Disney thì có thể các cụ giải trí kiểu này. Đọc 2 truyện cứ có cảm giác như xem hoạt hình ngoài rạp vậy :))
ReplyDeletekhông, chuyện rất khác: các câu chuyện của Andersen làm cho phim hoạt hình, rất nhiều trong số đó, trở thành như thế
ReplyDeletegiống như là viết ra, để một số thứ có thể tồn tại
Mình rất thích cách cậu nói rằng "Giống như viết ra, để một số thứ có thể tồn tại". Truyện Andersen không đơn thuần chỉ là cổ tích dành cho trẻ con, mỗi lần đọc mình đều thấy như đang khắc họa một ai đó trong thời đại này.
DeleteCháu cảm ơn chú!Thật xúc động vì Cây đèn đường cũ làm cháu nghĩ đến Ba cháu- một thầy giáo sắp về hưu.Cháu sẽ sớm kể hay gửi tặng ông câu chuyện này,hy vọng ông tìm ra ý nghĩa nào đó để lòng trở nên yên ổn hơn
ReplyDeleteEm cảm ơn anh <3
ReplyDeleteEMi
cây đèn đường cũ nghĩ đến đủ thứ trừ một điều: cái đèn sẽ kế vị nó. hẳn nó thà cứ ở dưới tầng hầm cùng với "Hội nghị Viên" còn hơn.
ReplyDeletedaxin.vn thương hiệu đèn pha led số một tại việt nam được khách hàng tin tưởng
ReplyDeleteI am truly pleased to read this web site posts which
ReplyDeleteconsists of plenty of valuable information, thanks for providing
these data.
Cơ sở sản xuất Trường An chuyên cung cấp đèn hào quang phật trên toàn quốc.
ReplyDelete