Aug 2, 2018

Trong lúc đọc Valéry (2) Teste

Trước tiên, xem ởkia.

Ngần ngừ mãi, cuối cùng trở lại lựa chọn ban đầu (chuyện vẫn thường như vậy): bắt đầu Paul Valéry bằng Monsieur Teste, "ngu xuẩn không phải sở trường của tôi"; tức là hết sức cổ điển.


Ông Teste


Buổi tối với ông Teste


Vita Cartesii est simplicissima…


Ngu xuẩn không phải sở trường của tôi. Tôi từng gặp nhiều cá nhân; tôi đã thăm vài quốc gia; tôi đã dự vào nhiều thứ mà chẳng thích gì chúng; tôi đã gần như ngày nào cũng ăn; tôi từng chạm vào các phụ nữ. Giờ đây tôi thấy lại vài trăm khuôn mặt, dăm ba buổi diễn lớn, và có lẽ tinh chất của chừng hai chục cuốn sách. Tôi đã không lưu giữ cả điều tốt đẹp nhất lẫn điều tệ hại nhất từ những cái đó: còn lại những gì có thể còn lại.

Thứ số học kia khiến tôi khỏi phải sửng sốt vì mình già đi. Hẳn tôi cũng có thể tính ra được những khoảnh khắc chiến thắng của trí tuệ tôi, rồi thì hình dung chúng được tập hợp lại, thật liền lạc, để cấu thành nên một cuộc đời hạnh phúc… Nhưng tôi cho tôi đã luôn luôn tự đánh giá đúng. Hiếm khi nào để lọt tôi khỏi tầm mắt; tôi đã căm ghét tôi, tôi đã yêu kính tôi; - rồi, chúng tôi đã cùng nhau già đi.

Thường, tôi đặt giả định rằng mọi sự đã kết thúc đối với tôi, vận hết sức lực tôi tự chấm dứt tôi, lo sao để vắt cho kiệt, để soi sáng một hoàn cảnh đau đớn nào đó. Điều đó đã khiến tôi hay rằng chúng ta nhìn nhận suy nghĩ của chính chúng ta quá mức theo biểu hiện của suy nghĩ kẻ khác! Ngay từ khi ấy, hàng tỉ từ kêu vo ve bên tai tôi, hiếm khi nào làm tôi lay chuyển do những gì người ta muốn làm chúng nói lên; và mọi từ mà bản thân tôi thốt ra với kẻ khác, tôi đều cảm thấy chúng lúc nào cũng tách biệt hẳn khỏi suy nghĩ của tôi, - bởi chúng trở nên bất biến.

Nếu quyết định giống như phần lớn con người, hẳn không chỉ tôi cho mình vượt trội họ, mà chắc tôi còn có vẻ là vậy. Tôi đã thích tôi hơn so với. Kẻ bọn họ gọi là một con người vượt trội ấy là một người đã nhầm. Để có thể sửng sốt vì người ấy, cần phải gặp người ấy, - và để có thể được gặp thì người ấy phải xuất hiện. Và người ấy cho tôi thấy mình bị ám chặt trong cái tên người ấy. Như vậy, con người vĩ đại nào cũng bị lấm một nhầm lẫn. Mọi trí tuệ mà ta thấy là hùng mạnh đều khởi sự bằng sự sai cho thấy nó. Đổi lại món tiền bo công chúng, nó giao nộp thời gian cần thiết nhằm làm người ta nhận biết được, năng lượng bị tiêu tán cho việc truyền đi và cho việc chuẩn bị nỗi sung sướng lạ thường. Nó lại còn mắc cái thói so sánh những trò chơi vô định hình của vinh quang, với niềm vui cảm thấy mình là đặc hữu - khoái lạc lớn lao đặc thù.

Thế là tôi bèn mơ rằng các bộ óc mạnh mẽ nhất, những nhà sáng chế linh mẫn nhất, những người sành sỏi biết được chuẩn xác nhất về suy nghĩ hẳn phải là những kẻ chẳng ai biết đến, đám hà tiện, những ai chết đi mà không thú nhận. Tồn tại của họ đã được hé lộ cho tôi bởi chính tồn tại của các cá nhân chói lọi, có chút kém phần vững chắc.

Phép quy nạp dễ dàng đến mức bất cứ lúc nào tôi cũng thấy nó được thành hình. Chỉ cần hình dung những vĩ nhân thông thường, không vương phải nhầm lẫn đầu tiên của họ, hoặc giả dựa vào chính sai lầm ấy nhằm tưởng tượng ra một mức ý thức cao hơn, một tình cảm về tự do tinh thần bớt thô thiển đi. Một thao tác giản dị như thế mở cho tôi các khoảng rộng dị thường, cứ như thể tôi đi xuống biển vậy. Bị tan lẫn vào sự chói lòa những khám phá được in ra, nhưng ở bên cạnh những sáng chế ít ai biết đến mà thương mại, nỗi sợ, sự buồn chán, khốn cùng tạo ra hằng ngày, tôi tưởng tôi thấy rõ các kiệt tác bên trong. Tôi thích thú dập tắt lịch sử được biết bên dưới các biên niên của sự vô danh.

Đó, vô hình nơi những cuộc đời trong suốt của họ, là những kẻ cô độc biết được trước tất cả mọi người. Như thể bọn họ, trong bóng tối, nhân đôi, nhân ba, nhân bội mỗi người nổi tiếng, - bọn họ, với nỗi khinh miệt chẳng buồn cho đi những may mắn cùng những kết quả đặc biệt của mình. Hẳn bọn họ từ chối, tôi cảm thấy thế, tự coi mình là gì khác ngoài các vật.

Những ý nghĩ đó đến với tôi hồi tháng Mười năm 93, vào những thời khắc thơ thới nơi suy nghĩ chỉ làm mỗi một việc là tồn tại.

Tôi đã bắt đầu không còn nghĩ đến điều đó nữa thì làm quen được với ông Teste. (Giờ đây tôi nghĩ tới các dấu vết mà một con người để lại nơi khoảng không gian nhỏ bé trong đó người ấy nhộn nhàng lên mỗi ngày.) Trước khi kết liên hệ với ông Teste, tôi đã bị cuốn hút bởi những dáng vẻ dị thường của ông. Tôi đã nghiên cứu cặp mắt của ông, áo quần của ông, từng lời sượng đục của ông nói với người phục vụ quán cà phê nơi tôi trông thấy ông. Tôi hay tự hỏi ông có cảm thấy mình đang bị quan sát hay chăng. Tôi vội hướng ánh mắt tôi khỏi ánh mắt ông, nhằm bắt chợt ánh mắt ông dõi theo tôi. Tôi cầm lấy những tờ báo ông vừa đọc, trong óc thầm lặp lại các cử động nhợt màu ông từng có; tôi ghi nhận rằng chẳng một ai để ý đến ông.

Chẳng còn gì thuộc dạng thông tin ấy tôi biết thêm được nữa, thì chúng tôi bắt đầu có quan hệ với nhau. Tôi từng chỉ gặp ông vào ban đêm. Một lần trong một loại nhà t…; thường thì ở nhà hát. Tôi nghe người ta bảo ông sống nhờ các giao dịch tùng tiệm hằng tuần tại Thị trường Chứng khoán. Ông ăn tại một quán nhỏ trên phố Vivienne. Ở đó, ông ăn giống như đang tống hay tọng, chẳng khác chút nào. Đôi lúc, ông dùng bữa chỗ khác, chậm rãi và tao nhã.

Ông Teste có lẽ trạc tứ tuần. Ông nói nhanh lạ thường, giọng ông thì sượng đục. Nơi ông mọi thứ đều xóa nhòa đi, cặp mắt, hai bàn tay. Thế nhưng ông có đôi vai nhà binh, bước chân thì đều đặn đến đáng kinh ngạc. Những khi nói, chẳng bao giờ ông giơ cánh tay hay một ngón tay lên: ông đã giết chết con rối. Ông chẳng mỉm cười, không chào, sáng cũng như tối; dường ông không nghe thấy câu người ta hỏi “Ông có khỏe không?”

Trí nhớ của ông khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Các đặc điểm nhờ đó tôi có thể đoán định nó làm tôi hình dung ra một môn thể dục trí năng không có ví dụ làm mẫu. Ở ông đó chẳng phải một năng lực quá mức, - đó là một năng lực được dạy cho hay được biến đổi. Đây là lời của chính ông: “Hai mươi năm nay tôi không còn giữ sách nữa. Tôi cũng đã đốt hết giấy tờ riêng. Tôi gạch đi cái chính yếu… Tôi lưu giữ những gì tôi muốn. Nhưng cái khó không nằm ở đó. Làm sao phải lưu giữ cái mà tôi sẽ cần vào ngày mai!… Tôi từng tìm kiếm một cơ chế sàng lọc máy móc…”

Cứ nghĩ mãi, rốt cuộc tôi cho rằng ông Teste đã khám phá được những luật tinh thần chúng ta chẳng hề biết. Chắc chắn, hẳn ông đã giành nhiều năm cho cuộc tìm kiếm ấy: còn chắc chắn hơn, nhiều năm nữa, và rất nhiều năm nữa từng được sử dụng nhằm nuôi cho chín các sáng chế của ông và nhằm biến chúng thành những bản năng nơi ông. Tìm thấy thì đâu là gì. Cái khó nằm ở chỗ thêm bản thân mình vào cho cái mà mình tìm thấy.

Nghệ thuật tinh tế của thời độ, của thời gian, phân bổ của chúng cùng chế độ của chúng, - sự tiêu tốn chúng vào những thứ được lựa chọn kỹ, trong mục đích nuôi dưỡng chúng một cách đặc biệt, - là một trong những tìm kiếm lớn của ông Teste. Ông trông chừng sao cho một số ý lặp lại; ông tạo số lượng thật lớn cho chúng. Cái đó giúp ông rốt cuộc áp dụng được theo lối máy móc các nghiên cứu ý thức của ông. Thậm chí ông còn tìm cách tóm tắt công việc ấy lại. Ông hay nói: “Maturare!…

Chắc rồi, trí nhớ bất thường của ông hẳn gần như là thứ duy nhất lưu giữ cho ông cái phần những ấn tượng của chúng ta mà một mình trí tưởng tượng của chúng ta không đủ sức xây dựng. Nếu hình dung ra một chuyến đi bằng khinh khí cầu, chúng ta có thể, bằng sự khôn ngoan, sức mạnh, tạo ra nhiều cảm giác khả dĩ của một phi hành gia; nhưng sẽ luôn luôn còn lại điều gì đó có tính cách cá nhân nơi sự thăng có thực, mà khác biệt với mộng tưởng của chúng ta diễn tả giá trị những phương pháp của một Edmond Teste.

Con người ấy từ rất sớm đã biết tới tầm quan trọng của cái hẳn ta có thể gọi tên là độ co dãn con người. Ông từng tìm kiếm những giới hạn cùng cơ chế hoạt động của nó. Chắc hẳn ông đã mơ nhiều biết bao đến khả năng uốn lại của chính ông!

Tôi thoáng nhìn thấy các cảm tưởng khiến tôi run lên, một sự khăng khăng khủng khiếp nơi các kinh nghiệm gây nhiều ngây ngất. Ông là con người đắm chìm trong sự biến tấu của ông, người trở nên hệ thống của ông, người toàn tâm toàn ý lao mình vào thứ kỷ luật đáng kinh hãi của tinh thần tự do, và làm cho những niềm vui của ông giết chết đi những niềm vui của ông, cái mạnh hơn giết cái yếu hơn, - cái nền tảng giết cái mềm dịu hơn, nhiều tính cách thời gian hơn, niềm vui của thời khắc và của cái giờ mới khởi sự - bởi niềm hy vọng hướng đến cái nền tảng.

Và tôi cảm thấy ông là ông chủ suy nghĩ của ông: tôi viết ra đây cái sự phi lý đó. Biểu đạt của một tình cảm thì luôn luôn phi lý.

Ông Teste không có ý kiến. Tôi cho rằng ông hưng phấn tùy ý, và nhằm đạt tới một cái đích xác định. Ông đã làm gì với nhân cách của ông? Ông tự thấy mình như thế nào?… Chẳng bao giờ ông cười lớn, chẳng bao giờ mặt ông vương chút bóng dáng nào của bất hạnh. Ông căm ghét nỗi sầu muộn.

Ông nói, và ta cảm thấy mình ở trong ý của ông, hòa lẫn vào với các vật: ta cảm thấy mình giật lùi lại, trộn vào với những ngôi nhà, những độ rộng của không gian, màu hỗn độn lay đảo của đường phố, các ngóc ngách… Và những lời gây cảm động theo đường lối thiện xảo, - thậm chí những lời khiến cho tác giả của chúng xích lại gần chúng ta hơn so với bất kỳ ai khác, những lời làm ta tưởng đâu bức tường vĩnh cửu dựng giữa các tinh thần sụp đổ, - có thể đến với ông… Ông biết, theo lối đáng ngưỡng mộ, rằng hẳn chúng có thể gây cảm động mọi kẻ khác. Ông nói, và dẫu chẳng thể nào xác định rõ các động cơ cũng như độ rộng của cương giới, người ta nhận thấy, một số lượng lớn các từ bị cấm ngặt khỏi lời lẽ của ông. Những từ mà ông dùng đôi khi được kiềm giữ bởi giọng ông hoặc được chiếu sáng bởi câu của ông, kỳ quặc đến nỗi trọng lượng của chúng bị đổi thay, giá trị của chúng trở nên mới. Đôi khi, chúng đánh mất đi toàn bộ nghĩa của chúng, như thể chúng chỉ làm đầy một chốn trống rỗng mà khái niệm người nhận còn là đáng ngờ hoặc chưa được tiên liệu đối với ngôn ngữ. Tôi từng nghe thấy ông chỉ định một vật cụ thể bằng một nhóm từ trừu tượng cùng các tên riêng.

Trước những gì ông nói, chẳng có gì để đáp lại. Ông giết đi sự tán đồng lịch thiệp. Người ta kéo dài những cuộc trò chuyện nhờ những cú nhảy bật chẳng hề làm ông sửng sốt.

Nếu con người ấy thay đối tượng những suy tư đóng kín của ông, nếu ông mang sự hùng mạnh căn cơ của tinh thần ông ra chống lại thế giới, chắc hẳn chẳng gì có thể kháng cự lại ông. Tôi hối tiếc vì nói điều này giống như người ta nói về những người được tạc tượng. Tôi cảm thấy rõ, giữa “thiên tài” và ông, có rất nhiều yếu ớt. Ông, chân thực đến vậy! mới mẻ đến vậy! chẳng vương chút nào những lừa bịp và mọi kỳ diệu đến vậy, cứng rắn đến vậy! Chính niềm hào hứng của tôi gây hư hại cho ông, đối với tôi…

Làm sao chẳng cảm thấy cái đó trước cái người không bao giờ nói điều gì trong mơ hồ? trước cái người từng bình thản tuyên bố: “Tôi chỉ nhìn nhận nơi mọi điều sự dễ hoặc sự khó để nhận biết chúng, để thành tựu chúng. Tôi hết sức cẩn trọng trong ước lượng những mức ấy, và sao cho đừng để mình bị dính vào… Có quan trọng gì với tôi đâu những gì tôi biết quá rõ?”

Làm sao chẳng buông mình cho một con người mà trí tuệ dường biến đổi cho một mình nó mọi thứ gì ở đó, và mổ mọi thứ gì được đề xuất với nó? Tôi từng đoán định được cái trí tuệ nhào nặn và trộn lẫn ấy, gây biến hóa, đặt vào trong thông giao, cũng như trong độ rộng trường hiểu biết của nó, có thể cắt đứt và gây chệch, soi sáng, làm giá lạnh cái này, đốt nóng cái kia, nhận chìm, nâng bổng lên, gọi tên những gì thiếu tên, quên đi những gì mà ông muốn, ru ngủ hoặc tô màu cái này hay cái kia…

Tôi đang giản lược hóa theo lối thô thiển các thuộc tính bất khả xâm nhập. Tôi không dám nói mọi thứ gì đối tượng của tôi nói với tôi. Logic chặn đứng tôi lại. Nhưng, trong chính tôi, mọi lần nào vấn đề Teste đặt ra, lại xuất hiện những phoọc-ma-xi-ông dị thường.

Có những ngày tôi thấy lại ông thật rõ nét. Ông tự trình hiện trong kỷ niệm của tôi, bên cạnh tôi. Tôi hít khói những điếu xì gà của chúng tôi, tôi nghe ông, tôi tự nghi ngờ tôi. Đôi lúc, đọc báo, tôi vấp phải suy nghĩ của ông, khi có một sự kiện nào giờ đây chứng minh là nó đúng. Và tôi vẫn còn thử một số trong những thí nghiệm gây ảo tưởng từng làm tôi thích thú lắm, hồi có những buổi tối giữa chúng tôi. Tức là tôi hình dung ra ông đang làm những gì tôi chưa từng thấy ông làm. Khi ốm đau ông Teste sẽ như thế nào? - Khi yêu, ông lập luận ra sao? - Ông có thể buồn hay chăng? - Ông có thể sợ cái gì? - Cái gì có thể làm cho ông run lên? - … Tôi từng tìm kiếm. Tôi từng giữ toàn vẹn cái hình ảnh về con người nghiêm ngặt, tôi từng cố khiến nó trả lời những câu hỏi của tôi… Nó cứ biến đổi mãi.

Ông yêu, ông đau khổ, ông buồn chán. Tất cả mọi người bắt chước lẫn nhau. Nhưng hồ như tôi muốn ông cũng nhúng những quy tắc cùng đồ hình của toàn bộ tinh thần ông vào trong tiếng thở dài, trong cơn rên rỉ sơ đẳng.


Tối nay là đúng hai năm ba tháng kể từ hôm tôi cùng ông ở chỗ nhà hát, tại một lô mượn. Suốt ngày hôm nay tôi nghĩ về chuyện ấy.

Tôi lại nhìn thấy ông, đứng đó với cây cột vàng của Opéra; cùng nhau.

Ông chỉ nhìn gian phòng lớn. Ông thở trong khối không khí nóng bỏng, nơi rìa cái hố. Mặt ông đỏ.

Một nữ nhân khổng lồ bằng đồng ngăn cách chúng tôi khỏi một nhóm người thì thầm với nhau quá bên kia quầng sáng chói mắt. Tận cùng của sương khói, sáng bừng lên một mảnh của phụ nữ trần truồng, mềm mại như viên sỏi. Nhiều cái quạt độc lập sống trên thế giới u tối và sáng sủa, bốc bọt khói lên đến tận những đèn rực sáng phía trên. Ánh mắt tôi lần mò tỉ mỉ cả nghìn khuôn mặt nhỏ bé, rơi trúng một bộ mặt buồn thảm, chạy trên các cánh tay, trên những con người, rồi sau rốt cháy mất.

Mọi người đều về chỗ, tha hồ mau mắn làm một cử động nào đó. Tôi ngắm nghía hệ thống sắp xếp, sự giản dị gần như có tính cách lý thuyết của đám đông hội tụ, trật tự xã hội. Tôi có cảm giác tuyệt diệu rằng mọi thứ gì đang hít thở trong khối lập phương ấy, đều sẽ tuân theo các luật của nó, nướng lửa bằng những tiếng cười, thành các vòng tròn lớn, nhộn nhàng lên theo các mảng, cảm nhận theo đám những điều thầm kín, - duy nhất, - các rung lắc bí mật, vươn lên tới cái không thể thú nhận! Tôi lang thang trên những tầng người kia, hết hàng này đến hàng nọ, theo các quỹ đạo, với huyễn tưởng bằng lối lý tưởng mà hội lại được cùng nhau tất tật những ai có cùng chứng bệnh, hay cùng một lý thuyết, hay cùng tật xấu… Một âm nhạc chạm vào tất cả chúng tôi, tràn khắp, rồi dần ắng lặng.

Nó biến mất. Ông Teste thì thầm: “Người ta chỉ đẹp, người ta chỉ ngoạn mục đối với những kẻ khác! Bọn họ bị kẻ khác ăn thịt!”

Câu vừa xong thoát thai từ sự im lặng mà dàn nhạc đang tạo ra. Teste thở.

Khuôn mặt bừng lửa của ông nơi sự nóng và màu lướt đi, cặp vai rộng của ông, thân người tối đen của ông bị các luồng ánh sáng nhuộm nâu, vàng, hình thù của cả khối người ông, vận quần áo, tựa lên cây cột lớn, lại khiến tôi choáng ngợp. Ông không để mất chút xíu nào của mọi thứ gì trở nên có thể cảm nhận, vào mọi lúc, trong sự to lớn màu đỏ pha vàng kia.

Tôi ngắm nhìn cái đầu kia, đang làm quen với các góc bệ cột, cái bàn tay thật thẳng đang tìm sự mát bằng cách lướt trên những chỗ mạ vàng; và, trong bóng tối tía sậm, cặp bàn chân lớn. Từ quãng xa gian phòng quay về, cặp mắt ông hướng vào tôi; miệng ông thì nói: “Kỷ luật thì không tệ… Đó là một khởi đầu nho nhỏ…”

Tôi không biết phải trả lời sao. Ông nói nhanh, nhỏ giọng: “Bọn họ cứ tận hưởng và vâng lời thôi!”

Ông nhìn chăm chăm thật lâu một thanh niên đang ở trước mặt chúng tôi, rồi một bà, rồi cả một nhóm người nơi dãy hành lang phía trên, - bọn họ thò ra khỏi bao lơn, năm sáu khuôn mặt bừng bừng, - và rồi tất cả mọi người, toàn bộ nhà hát, đầy chật như bầu trời, cháy bừng, ngây ngất trước cái xen mà chúng tôi không trông thấy. Sự xuẩn ngốc của tất cả những kẻ khác cho chúng tôi thấy rằng đang diễn ra cái gì đó trác tuyệt, bất kỳ cái gì. Chúng tôi ngắm nhìn tàn đi cái ngày tạo ra bởi tất tật các khuôn mặt trong gian phòng. Và chừng lúc nó đã lụi lắm rồi, khi ánh sáng không còn rạng lên nữa, chỉ còn lại ánh lân quang rộng khắp của cả nghìn khuôn mặt kia. Tôi cảm thấy rằng hoàng hôn đó tạo ra tất tật những con người thụ động ấy. Sự chú tâm của họ cùng sự tối mỗi lúc một tăng thêm tạo thành một sự cân bằng trì tục. Bản thân tôi hẳn nhiên cũng chú tâm, - trước toàn bộ sự chú tâm đó.

Ông Teste nói: “Cái tối hậu giản tiện hóa bọn họ. Tôi cược là tất cả bọn họ đều nghĩ, mỗi lúc một nhiều hơn, về phía cùng một điều. Bọn họ sẽ bình đẳng trước khủng hoảng chung hoặc giới hạn chung. Thêm nữa, luật đâu có đơn giản như vậy… bởi nó lờ tôi đi, - và - tôi đang ở đây.”

Ông nói thêm: “Sự sáng rạng giữ bọn họ lại.”

Tôi cười, đáp: “Cả ông?”

Ông nói: “Cả anh.”

- “Nếu làm kịch tác gia ông sẽ là kịch tác gia lớn lắm đấy! tôi nói với ông, dường như ông kiểm soát kinh nghiệm nào đó được tạo ra nơi rìa của tất tật mọi khoa học! Tôi những muốn được xem một sân khấu lấy cảm hứng từ các suy tưởng của ông…”

Ông đáp: “Chẳng ai suy tưởng đâu.”

Tiếng vỗ tay và ánh sáng tràn ngập đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi đi vòng, chúng tôi xuống. Người bộ hành dường như mặc sức tự do. Ông Teste có chút phàn nàn vì đêm lạnh. Ông nhắc tới những nỗi đau cũ.

Chúng tôi bước đi, và ông để buột ra những câu gần như không liền lạc. Mặc cho mọi nỗ lực, tôi phải khó nhọc lắm thì mới theo nổi những lời của ông, rốt cuộc tôi chỉ còn lo sao mình nhớ được chúng. Sự thiếu liền lạc của một dạng lời lẽ tùy thuộc vào kẻ nghe nó. Tôi thấy dường như tinh thần được cấu tạo sao cho nó chẳng thể không liền lạc với chính nó. Bởi thế tôi tránh không xếp Teste vào số những kẻ điên. Vả lại, tôi mơ hồ thấy dây liên hệ giữa các ý của ông, tôi không hề thấy nơi chúng mâu thuẫn nào; - và rồi, chắc hẳn tôi cũng nên e ngại mình có một lời giải giản đơn quá.

Chúng tôi đi trên những phố được đêm làm dịu lại, chúng tôi rẽ nơi các góc, chỗ của trống rỗng, bằng bản năng mà tìm ra đường, - rộng hơn, hẹp hơn, rộng hơn. Bước chân kiểu nhà binh của ông buộc tôi phải theo nhịp…


“Tuy nhiên, tôi đã đáp, làm sao mà thoát được ra khỏi một thứ âm nhạc hùng mạnh như thế! Và tại sao? Tôi thấy ở đó một sự say sưa đặc biệt, tôi có phải khinh miệt nó không? Tôi thấy ở đó ảo tưởng về một công việc rộng lớn, nó, đột nhiên đối với tôi dường như trở nên khả dĩ… Nó trao cho tôi những cảm giác trừu tượng, các đồ hình tuyệt diệu của mọi thứ gì mà tôi yêu - về sự đổi thay, về chuyển động, về sự hòa trộn, về dòng lưu, về chuyển hóa… Ông sẽ chối là có những thứ mang chức năng gây mê? Những cái cây làm người ta say, những người trao đi sức mạnh, những cô gái gây tê liệt, những bầu trời khiến người ta không nói nổi lên lời?”

Ông Teste đáp, khá lớn tiếng:

“Kìa! Thưa anh! “tài năng” những cái cây của anh thì quan trọng gì với tôi cơ chứ - rồi của kẻ khác!… Tôi ở chỗ của TÔI, tôi nói ngôn ngữ của tôi, tôi căm ghét những gì ngoạn mục. Đó là nhu cầu của các tinh thần yếu. Tin tôi đi từng từ một: thiên tài là dễtính chất thần thánh là dễ… Tôi chỉ muốn nói - rằng tôi biết cái đó hình thành như thế nào. Đó là dễ.

“Xưa kia, - cách đây hai mươi năm, - mọi thứ vượt trên mức thông thường được thành tựu bởi một kẻ khác, đối với tôi từng là một thất bại cá nhân. Trong quá khứ, tôi từng chỉ nhìn thấy toàn những ý tưởng bị thó mất từ tôi! Sao mà ngu xuẩn thế!… Đi nói rằng hình ảnh chính chúng ta đối với chúng ta không đáng thờ ơ! Trong những cuộc chiến tưởng tượng, chúng ta coi nó là quá tốt hoặc quá xấu!…”

Ông cất tiếng ho. Ông tự nhủ: “Một con người thì có thể gì đây?… Một con người thì có thể gì đây!…” Ông bảo tôi: “Anh có biết một ai đó biết rằng anh ta chẳng biết những gì anh ta nói!”

Chúng tôi đã tới trước cửa nhà ông. Ông mời tôi lên hút với ông một điếu xì gà.

Phía trên, chúng tôi bước vào một căn hộ “có đồ đạc” rất nhỏ. Tôi không thấy có quyển sách nào. Chẳng gì cho thấy công việc truyền thống trước một cái bàn, dưới một cây đèn, giữa đống giấy tờ và bút. Trong căn phòng màu lục nhạt, bốc mùi bạc hà, quanh ngọn nến chỉ có những thứ đồ u buồn trừu tượng, - cái giường, đồng hồ treo tường, tủ có gương, hai ghế phô tơi - giống các thực thể của lý trí. Trên bệ lò sưởi, vài tờ báo, chừng chục danh thiếp viết đầy số, rồi một lọ thuốc. Chưa bao giờ tôi từng có ấn tượng mạnh đến vậy về nào đó. Đây là nơi trú ngụ nào đó, tương tự ở mức nào đó với các định lý, - và có lẽ cũng hữu dụng như thế. Chủ nhà của tôi tồn tại nơi cái bên trong chung chung nhất. Tôi nghĩ đến những giờ đồng hồ ông trôi qua trong cái phô tơi này. Tôi thấy sợ nỗi buồn vô tận có thể có tại cái chốn thuần khiết và tầm thường ấy. Tôi đã sống trong những căn phòng như vậy, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ chúng là chung quyết, mà không khỏi kinh hãi.

Ông Teste nói tới tiền. Tôi không biết làm sao để tái hiện sự hùng biện đặc biệt của ông: tôi thấy dường nó ít cụ thể hơn so với thông thường. Nỗi mệt, sự im lặng càng mạnh thêm lên với cái giờ ấy, những điếu xì gà đắng nghét, cuộc buông bỏ của đêm, tất tật như thể xộc vào ông. Tôi nghe thấy giọng ông hạ xuống và chậm lại, nó làm nhảy múa lửa của ngọn nến duy nhất đang cháy ở giữa chúng tôi, trong lúc ông nêu lên những con số rất lớn, đầy mệt mỏi. Tám trăm mười triệu bảy mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi… Tôi lắng nghe thứ âm nhạc kỳ dị đó mà không theo kịp tính toán. Ông truyền sang cho tôi cơn rung động của Thị trường Chứng khoán, và các chuỗi dài những con số của những số chụp lấy tôi như một thơ ca. Ông liên hệ các sự kiện, những hiện tượng công nghiệp, sở thích công chúng và các dục vọng, rồi lại những con số, những số của các cái kia. Ông nói: “Vàng giống như là tinh thần của xã hội.”

Đột ngột, ông im bặt. Ông đau.

Tôi lại săm soi căn phòng lạnh lẽo, sự trần trụi của đồ đạc, để khỏi nhìn ông. Ông cầm lấy cái lọ và uống. Tôi đứng dậy để đi khỏi đó.

“Ở lại thêm đi, ông nói, anh đâu có thấy buồn chán. Tôi sẽ nằm lên giường. Chốc nữa thôi, tôi sẽ ngủ. Anh cứ cầm cây nến mà đi xuống nhà.”

Ông bình thản cởi quần áo. Cơ thể khẳng khiu của ông vùi vào chăn và trở nên im lìm. Tiếp theo ông trở mình, rồi chui sâu hơn vào cái giường quá ngắn.

Ông mỉm cười nói với tôi: “Tôi đang thả mình bơi ngửa. Tôi bồng bềnh!… Tôi cảm thấy bên dưới tôi có chòng chành rất nhẹ, - phải chăng là một chuyển động mênh mông? Tôi ngủ cùng lắm một hoặc hai tiếng, vốn dĩ tôi rất thích phiêu bạt ban đêm. Thường, tôi chẳng còn phân biệt được rõ nữa suy nghĩ của tôi trước lúc ngủ. Tôi không biết mình đã ngủ hay chưa. Trước kia, lúc thiếp đi, tôi hay nghĩ đến tất tật những ai từng khiến tôi thích thú, các đồ hình, các vật, những phút. Tôi điều chúng tới nhằm làm cho suy nghĩ trở nên càng êm dịu càng tốt, cũng dễ dàng như cái giường… Tôi già. Tôi có thể cho anh thấy là tôi cảm thấy tôi già… Hãy nhớ! - Khi còn là trẻ con người ta khám phá mình, người ta chậm rãi khám phá không gian cơ thể của mình, người ta diễn tả sự đặc thù của cơ thể mình bằng một chuỗi nỗ lực, có phải chăng? Người ta vặn vẹo và thế là người ta tự thấy mình hoặc tự thấy lại mình, và người ta sửng sốt! người ta chạm vào gót chân mình, người ta đưa bàn tay trái tóm lấy bàn chân phải, người ta đưa lòng bàn tay ấm nắm lấy bàn chân lạnh!… Giờ, tôi thuộc lòng chính tôi. Cả trong lòng nữa. Chậc! toàn bộ mặt đất đều bị mác kê, tất tật mọi ngôi nhà phủ lên mọi lãnh thổ… Còn lại cái giường của tôi. Tôi yêu cái dòng của ngủ và của vải ấy: vải căng ra và nhăn lại, hoặc bị nhàu, - nó chảy xuống tôi giống như cát, lúc tôi nằm im lìm như chết, - nó đóng cục quanh tôi trong giấc ngủ… Đó là thứ cơ học rất phức tạp. Theo nghĩa của sự đan cài hoặc chuỗi, một biến dạng rất nhỏ… A!”

Ông đau.

“Nhưng ông sao vậy? tôi hỏi ông, tôi có thể…

- Tôi, ông đáp,… mà chẳng có gì đâu. Tôi… một phần mười giây hiện ra… Hượm đã… Có những giây phút người tôi bừng sáng lên… Rất lạ. Đột nhiên tôi thấy rõ, bên trong tôi… tôi trông rõ những độ sâu các lớp da thịt của tôi; và tôi cảm thấy các vùng đau, những vòng, những cực, những chùm của đau. Anh có thấy các đồ hình sống ấy không? thứ kỷ hà học về đau đớn của tôi? Có những tia chớp giống hệt các ý. Chúng khiến ta hiểu, - từ đây, cho tới kia… Và thế nhưng chúng để tôi lại trong nỗi thiếu chắc chắn. Thiếu chắc chắn chưa phải là từ chuẩn… Những lúc cái đó sắp đến, tôi thấy trong tôi cái gì đó rối bời hoặc tỏa ra. Trong người tôi có những chỗ… mù sương, có các khoảng rộng hiện ra. Thế là, tôi lấy từ trong trí nhớ của tôi một câu hỏi, một vấn đề nào đó… Tôi lao mình vào. Tôi đếm những hạt cát… và, sao mà tôi thấy nhiều đến thế… - Nỗi đau đớn của tôi, lớn dần lên, buộc tôi phải quan sát nó. Tôi nghĩ đến nó! - Tôi chỉ đợi tiếng hét của tôi,… và ngay khi tôi nghe thấy nó - đối tượng, cái đối tượng khủng khiếp, đã bé đi, bé đi mãi, vuột đi mất khỏi cái nhìn bên trong của tôi…

“Một con người thì có thể gì đây? Tôi chiến đấu chống lại mọi thứ, - ngoài nỗi đau đớn của cơ thể tôi, vượt quá một độ lớn nhất định. Thế nhưng, chính đó là nơi hẳn tôi phải bắt đầu. Bởi, đau đớn, ấy chính là dành cho cái gì đó một sự chú tâm tối cao, và tôi có đôi chút là người của sự chú tâm… Hãy biết rằng tôi đã tiên liệu bệnh của tương lai. Tôi đã nghĩ rất cụ thể tới điều mà tất cả mọi người đều lấy làm chắc chắn. Tôi cho cái nhìn vào một phần hiển nhiên của tương lai, hẳn phải thuộc vào sự giáo dục. Phải, tôi đã tiên liệu cái khởi sự lúc này. Vậy, đó từng là một ý giống những ý khác. Vậy, tôi đã có thể theo nó.”

Ông trấn tĩnh lại.

Ông nằm nghiêng, người co lại, cụp mắt xuống; và, sau một phút, lại cất tiếng nói. Ông bắt đầu lạc. Giọng ông chỉ còn là một tiếng thầm thì vào cái gối. Bàn tay đỏ ửng của ông đã kịp ngủ rồi.

Ông còn nói: “Tôi nghĩ, và cái đó chẳng gây phiền gì hết. Tôi chỉ có một mình. Sự cô độc sao mà thoải mái tới vậy! Chẳng gì êm dịu đè nặng lên tôi… Cùng cơn mộng tưởng ở đây, cũng như trong ca bin tàu thủy, cũng thế tại quán cà phê Lambert… Hai cánh tay của một cô gái tên Berthe, nếu mà chúng quan trọng, tôi bị đánh cắp, - như thể bởi nỗi đau đớn… Cái người nói với tôi, nếu người ấy không chứng minh, - thì đó là một kẻ thù. Tôi thích lóe chớp của sự biến nhỏ nhất xảy ra hơn nhiều. Tôi là sự đang là, và tự thấy tôi; tự thấy tôi đang thấy tôi, và cứ thế mãi… Ta hãy suy nghĩ từ thật gần. Chậc! người ta thiếp ngủ trên bất kỳ chủ đề nào… Giấc ngủ tiếp tục bất kỳ ý nào…”

Ông ngáy khẽ. Còn khẽ khàng hơn một chút, tôi cầm lấy cây nến, rồi rón rén đi ra.




Thư của bà Émilie Teste

THƯA ANH, BẠN CỦA TÔI,


Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn về những gì anh đã gửi cùng bức thư mà anh viết cho ông Teste. Tôi nghĩ quả dứa và những thứ mứt kẹo chẳng phải không gây thích thú; tôi chắc chắn rằng những điếu thuốc lá đã mang tới nhiều khoái lạc. Còn bức thư, hẳn sẽ là dối trá nếu tôi nói với anh bất kỳ điều gì. Tôi đã đọc nó cho chồng tôi nghe, và tôi chẳng hiểu nhiều điều nó muốn nói. Tuy nhiên tôi xin thú nhận với anh rằng tôi đã thấy không ít sung sướng. Những điều trừu tượng hay quá cao vời đối với tôi chẳng hề gây chán ngán cho tôi nếu phải nghe; tôi thấy ở đó một niềm ngây ngất gần như có tính cách âm nhạc. Một phần thật đẹp của tâm hồn có thể tận hưởng mà không cần hiểu, ở tôi cái phần ấy lớn.

Vậy tức là tôi đã đọc thư của anh cho ông Teste. Ông ấy đã lắng nghe mà không bày tỏ xem mình nghĩ gì, cũng không bày tỏ ông ấy có nghĩ hay chăng. Anh biết rằng ông ấy gần như không tự đọc gì, bằng cặp mắt mà ông ấy dùng cho một việc kỳ lạ, và như thể bên trong. Tôi nhầm đấy, tôi muốn nói: một sự sử dụng đặc thù. Nhưng hoàn toàn không phải thế. Tôi chẳng biết phải diễn đạt ra sao nữa, ta hãy nói cùng một lúc bên trongđặc thù…, và phổ quát!!! Chúng rất đẹp, mắt của ông ấy; tôi yêu chúng vì chúng lớn hơn chút ít so với mọi thứ gì hiển hiện. Người ta chẳng bao giờ biết có cái gì mà chúng bỏ sót không nhìn thấy hay chăng, hoặc giả, ngược lại, cả thế giới đối với chúng còn không phải là một chi tiết giản đơn của mọi thứ gì mà chúng trông thấy, một con ruồi bay có thể ám lấy ta, nhưng chẳng hề tồn tại. Thưa anh thân mến, kể từ khi tôi lấy bạn của anh, chưa khi nào tôi chắc chắn được về những ánh mắt của ông ấy. Bản thân đối tượng mà chúng nhìn chăm chăm rất có thể cũng chính là cái đối tượng mà tinh thần ông ấy muốn triệt tiêu đi mất.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn là cái cuộc sống mà anh đã biết: cuộc sống của tôi, ngớ ngẩn và hữu dụng; cuộc sống của ông ấy, toàn thể là các thói quen và trong sự vắng mặt. Đó chẳng phải vì ông ấy không tỉnh dậy, và không tỏ ra, chừng nào ông ấy muốn, sống động trở lại, theo một cách khủng khiếp. Tôi rất thích ông ấy như vậy. Đột nhiên ông ấy trở nên to lớn và đáng ngại. Cỗ máy những hành động đơn điệu của ông ấy bùng lên; mặt ông ấy lấp lánh sáng; ông ấy nói những điều rất thường tôi chỉ hiểu nổi một nửa, nhưng chúng không bị xóa đi nữa khỏi trí nhớ tôi. Nhưng tôi chẳng muốn giấu anh điều gì, hay gần như không gì hết: Có những lúc ông ấy rất khắc nghiệt. Tôi không nghĩ có người nào khắc nghiệt đến như ông ấy. Ông ấy làm suy sụp tinh thần của ta chỉ bằng một từ, và tôi tự thấy mình giống như một cái bình hỏng bị người thợ gốm ném ra đống rác. Ông ấy khắc nghiệt như một thiên thần, thưa anh. Ông ấy không nhận ra sức mạnh của ông ấy: ông ấy nói ra những lời bất ngờ quá đúng, chúng hư vô hóa những con người, đánh thức bọn họ ngay giữa xuẩn ngốc, phải đối mặt với bản thân mình, mắc bẫy hoàn toàn trong tất tật những gì bọn họ là, bởi sống với những trò ngẫn theo lối quá mức tự nhiên. Chúng ta sống sao mà dễ dàng, ai ai cũng ở trong nỗi phi lý của mình, như cá dưới nước, chúng ta chỉ có thể tri nhận bằng một tai nạn mọi thứ gì chứa đựng ngu ngốc nơi tồn tại của một người có lý trí. Chúng ta chẳng bao giờ nghĩ những gì chúng ta nghĩ che giấu khỏi chúng ta cái mà chúng ta là. Tôi hết sức hy vọng, thưa anh, rằng chúng ta đáng giá hơn mọi suy nghĩ của chúng ta, rằng phẩm chất lớn nhất của chúng ta trước Chúa sẽ nằm ở chỗ đã thử nấn ná lại nơi điều gì đó vững chắc hơn là những bi bô, dầu đáng ngưỡng mộ, của tinh thần chúng ta với chính nó.

Vả lại, ông Teste không cần phải nói gì thì cũng đã khiến những người ở quanh ông ấy rơi vào nhẫn nhục và một sự giản đơn gần như có tính cách thú vật. Tồn tại của ông ấy dường bác đi tất tật mọi tồn tại khác, và ngay những tật chứng của ông ấy cũng khiến người ta phải suy tư.

Nhưng anh đừng tưởng rằng ông ấy lúc nào cũng khó khăn, gây thúc ép. Giá anh biết, thưa anh, ông ấy có thể khác vậy tới mức nào!… Chắc chắn rồi, đôi khi ông ấy khắc nghiệt; nhưng vào những giờ khắc khác, ông ấy khoác lên mình một sự dịu dàng tuyệt diệu đáng sửng sốt, như thể từ trên thiên đường gửi xuống. Nụ cười của ông là một món quà bí hiểm và khôn cưỡng, và sự êm ả hiếm hoi của ông ấy là một bông hồng mùa đông. Tuy vậy, chẳng thể nào tiên liệu sự dễ tính của ông ấy, cũng như những hung nộ của ông ấy. Thật vô vọng nếu chờ đợi từ đó sự nghiêm khắc hay ân huệ; ông ấy phá hỏng hết, nhờ sự đãng trí sâu sắc cùng trật tự bất khả xâm nhập của những suy nghĩ, tất tật những tính toán thông thường mà con người vẫn hay có về tính cách đồng loại. Những ức đoán của tôi, những ân cần của tôi, những nhẹ dạ của tôi, những sót thiếu nho nhỏ của tôi, tôi không bao giờ biết chúng sẽ khiến ông Teste thể hiện điều gì. Nhưng tôi xin thú nhận với anh rằng chẳng gì khiến tôi gắn chặt với ông ấy hơn so với nỗi thiếu chắc chắn về tâm trạng ông ấy. Xét cho cùng, tôi hết sức hạnh phúc vì chẳng thể nào hiểu ông ấy quá rõ, vì không sao đoán nổi mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc sắp tới trong hành trình trên mặt đất của tôi. Tâm hồn tôi khao khát được kinh ngạc hơn so với mọi thứ gì khác. Sự chờ đợi, mạo hiểm, chút nghi ngờ, gây cho nó niềm phấn hứng và khiến nó sống động hơn nhiều so với sự sở hữu cái chắc chắn có thể tạo ra. Tôi cho cái đó không tốt; nhưng tôi là như vậy đấy, mặc cho những trách cứ tôi tự hướng đến tôi. Tôi từng hơn một lần tự thú đã nghĩ là tôi thích tin vào Chúa hơn so với được nhìn thấy Người trong toàn bộ vinh quang của Người, và tôi đã bị trách mắng. Ông thầy đạo nghe thú tội đã nói với tôi rằng đó là một sự ngu xuẩn thì đúng hơn là một tội lỗi.

Xin thứ lỗi cho tôi vì lại đi viết về con người khốn khổ tôi đây khi mà anh chỉ mong biết vài tin tức về cái người hấp dẫn anh đến vậy. Nhưng tôi có chút hơn một chứng nhân cuộc đời của ông ấy; tôi là một mảnh của nó, giống như một cơ phận của nó, dầu chẳng hề cốt yếu. Chúng tôi là vợ chồng, những hành động của chúng tôi được cấu thành bởi cuộc hôn nhân, và các cần thiết trong thời gian của chúng tôi được điều chỉnh khá tốt, mặc cho khác biệt to lớn và không thể vượt qua của tinh thần chúng tôi. Vậy nên tôi buộc lòng phải lỡ miệng nói với anh về cái người phụ nữ đang nói với anh về ông ấy. Có lẽ anh hình dung không rõ lắm về hoàn cảnh của tôi bên cạnh ông Teste, rồi thì bằng cách nào tôi tự thu xếp để sống những ngày cận kề với một con người độc đáo đến thế, thấy mình vừa gần gũi lại vừa xa cách với ông ấy?

Các phụ nữ cùng độ tuổi với tôi, những người bạn gái đích thực hay chỉ ở vẻ ngoài, hết sức sửng sốt khi thấy tôi, người vốn dĩ được tạo ra để có một tồn tại giống như tồn tại của họ, và cũng là người phụ nữ khá dễ chịu, hoàn toàn không phẫn nộ trước một phần số có thể hiểu được và giản dị, lại chấp nhận một vị thế mà họ chẳng hề hình dung được chút nào trong cuộc đời một con người như vậy, mà danh tiếng về những điều kỳ quặc gây nặng choáng váng cho họ, khiến họ thất kinh. Họ không biết rằng mỗi sự dịu lại nhỏ nhất của người chồng yêu quý của tôi quý giá gấp cả nghìn lần so với tất tật ve vuốt của chồng họ. Tình yêu của họ, giống hệt nhau và lặp lại lẫn nhau, cái thứ từ rất lâu đã đánh mất đi mọi điều gì hề hấn tới nỗi kinh ngạc, không thể đoán trước, bất khả, mọi thứ gì làm cho những động chạm lướt qua dầu nhỏ tới đâu cũng đều chất chứa ý nghĩa, những mạo hiểm và sức mạnh, rồi thì tinh chất một giọng nói là nguồn dung dưỡng duy nhất cho tâm hồn chúng ta, và sau rốt, mọi điều trở nên đẹp hơn, nhiều ý nghĩa hơn, - sáng hơn hoặc u tối hơn, - đáng kể hơn hoặc vô vọng hơn, - tùy theo chỉ mỗi dự cảm về những gì diễn ra nơi một con người thay đổi luôn luôn đã trở nên cốt yếu đối với chúng ta theo đường lối bí hiểm, tình yêu của họ thì là gì đây?

Anh cũng thấy đấy, thưa anh,




(còn nữa)



NB. Tử tước đã đi được một đoạn không ngắn (tuy nhiên với nó, đừng dại nói chuyện ngắn hay dài); đây, ngoài một số điều khác, là cách để tôi bắt đầu đi vào một địa hạt khác, tiểu thuyết lịch sử, với nhân vật trung tâm là Lukács



Trong lúc đọc Valéry (1)

9 comments:

  1. gặp được một ông teste nhưng ko tên là Teste. ông này bảo bên trong chẳng có gì đâu; bao nhiêu thứ bên trong đều ở hết bên ngoài.

    ReplyDelete
  2. nghe miêu tả sơ qua bỗng thấy hình như đoán ra được nhân vật ấy

    anw, teste nên nghĩ cũng là một biến thể của tête

    ReplyDelete
  3. "Chúa ở cùng cha! - và cùng anh chị em - " tâm điểm di động bất khả tri của mọi lo và vui. tin vào, thì rồi ĐẤY hiện diện luôn luôn ở điểm mù hay sau gáy. "Chúng ta chẳng bao giờ nghĩ những gì chúng ta nghĩ che giấu khỏi chúng ta cái mà chúng ta là." tête cũng là một trong những phọoc ma xiông nhỉ.

    ReplyDelete
  4. cái thư của bà Émilie này rất là khoai, chắc thuộc một dạng phoọc ma xi ông khó nắm bắt

    ReplyDelete
  5. Vào “ở đây” để trốn cái dạ vũ mùa thu 103 rue de tolbiac. Chẳng hiểu sao từ đây đi ra không có chỗ nào có thể ở lâu mà không có cảm giác buồn và nôn, thật tệ :)

    ReplyDelete
  6. biết làm thế nào, biết làm thế nào đây

    ReplyDelete
  7. Còn biết làm thế nào
    Hãy ấy nhau đi quên ngày u tối :v

    ReplyDelete
  8. ấy, không không, không có ấy gì cả

    ReplyDelete