Sep 15, 2020

Les Enfants terribles



(tiếp tục "Zibaldone""Edgar Allan Poe The Mystery")


Cuối cùng cũng đã tìm được 10 volume còn lại; câu chuyện đầy bi ai đã được kể ởkia.

Les Enfants terribles gắn liền với tên tuổi Jean Cocteau: điều này ai cũng biết - nhưng nó không hề đương nhiên (tức là, ngay từ đầu). Dĩ nhiên, Cocteau vô cùng nổi tiếng, ngay từ khi còn sống, nhưng ban đầu đó là một Oscar Wilde của Pháp, nghệ sĩ và con người nổi loạn, nhân vật cynique, không những thế lại còn rất gầy (không gầy bằng Antonin Artaud). Cocteau sớm được coi là bậc thầy nhất là với các bộ phim (giờ đây điều này ai cũng đã quá rành) và các vở kịch - đặc biệt là Antigone: Ezra Pound, người cũng rất gần gũi với thế giới Hy Lạp La Mã - vô cùng ngưỡng mộ thuộc tính Hy Lạp của Cocteau (Cocteau: "Antigone c'est ma sainte", hoặc cái gì đó tương tự). "Les Enfants terribles" trở thành tương tự một idiom, và là như vậy không chỉ ở Pháp, vào một cái thời tiếng Pháp đã không còn là lingua franca. Nhưng không hẳn đã như vậy từ sớm: ngoài nhiều điều khác, Cocteau còn thuộc vào số (rất ít) người có khả năng nổ chậm (à retardement: như thuốc nổ) - hậu thế thì lỏng lẻo; hậu thế cũng có thể xảo trá và ngớ ngẩn hệt như quá khứ (lịch sử).

Như thể bỗng cả một thế hệ trẻ tuổi vào quãng thập niên 1960 tìm ra kinh nhật tụng cho mình ở tác phẩm của Cocteau, và thời điểm ấy một số récit của Cocteau, nhất là Les Enfants terribles, cất tiếng nói. Woodstock, hippie, beat, Mai 68 etc. giống như là nằm cả trong phối cảnh mà tác phẩm văn chương của Cocteau đã định ra (từ trước). Tất nhiên, cả Thomas l'Imposteur nữa (một Thomas khác: Thomas l'Oscur của Maurice Blanchot).

Trẻ con thì có thể khủng khiếp, disent les enfants pas très angéliques de Cocteau.


[vì đã nói đến những bộ phim: đoạn cuối của Jean Cocteau có khoảng giao với đoạn đầu của một nhân vật - François Truffaut

Vừa hết chiến tranh (Thế chiến thứ hai), ở tuổi mười sáu, Truffaut tiến hành thử nghiệm điện ảnh đúng nghĩa đầu tiên trong đời: lập ra một dạng câu lạc bộ phim, "Cercle Cinémane", chiếu phim tại rạp Cluny-Palace trên đại lộ Saint-Germain. Cho buổi đầu tiên, nhằm gây thanh thế và đảm bảo thành công, Truffaut nhờ các mối quan hệ mời Cocteau đến chiếu và nói về phim Le Sang du poète. Cocteau đã không xuất hiện.

Ngay sau đó, chủ yếu cũng vì hoạt động vừa thuật, Truffaut bắt đầu vướng vào nợ nần rồi nhanh chóng bị phát hiện, bị tóm, nhốt vào "Centre d'observation" tại Villejuif rồi một ngôi trường ở Versailles. Rất nhiều điều từ kinh nghiệm đau thương ấy sẽ đi vào bộ phim lừng danh Les Quatre Cent Coups của Truffaut sau này. (đó là bộ phim Truffaut đầu tiên mà tôi xem, tôi còn nhớ là ở Sài Gòn; nhưng Baisers volés mới là cú quyết định)

Nhưng rồi François Truffaut và Jean Cocteau cũng thực sự gặp nhau: sau khi thoát được mớ bùng nhùng nói trên, Truffaut có một quãng thời gian ngắn tương đối thành công; nhất là nhờ sự giúp đỡ của André Bazin. Chính với tư cách "trợ lý" của Bazin, Truffaut đi Biarritz, festival đầu tiên cho "Film Maudit"; Cocteau cũng đến đó. Nhưng ở Briarritz, cuộc gặp của mấy cậu nhóc con được xếp ở trọ tại một lycée mới quan trọng cho lịch sử điện ảnh Pháp: Claude Chabrol, nhưng nhất là Jacques Rivette, và nhiều người nữa. Với ông anh Éric Rohmer xa xa.



(François Truffaut và Jean-Luc Godard, ở tuổi nhóc con; vài năm sau đó họ sẽ đứng tên chung tác giả của bộ phim ngắn - court métrage - Une histoire d'eau lấy bối cảnh vụ lụt lội lớn tại Paris; thật ra đây là phim của Truffaut, nhưng Godard giúp đỡ rất nhiều; khi đó cả hai còn chưa thực sự làm phim; À bout de souffle, cú nổ đầu tiên của Godard, có điểm xuất phát là vài bâng quơ của Truffaut trên một chuyến tàu điện ngầm của họ; tất nhiên ai cũng biết về sau Truffaut và Godard sẽ rất căng thẳng với nhau - brouille, thậm chí rupture - nhưng cần xác định cụ thể đó là lúc nào: ấy là thời điểm bộ phim La Nuite américaine của Truffaut)


Không lâu sau đó, Truffaut tiếp tục bị nhốt giam, lần này là vì đào ngũ: đúng thời điểm cần phải lên đường để đi sang Sài Gòn gia nhập đội quân viễn chinh Pháp tại Indochine thì Truffaut trốn. Lẽ ra de Lattre de Tassigny (bởi đó chính là quãng thời gian de Lattre đã sang Đông Dương và còn chưa chết) đã có thêm một lính mang họ Truffaut. Trong cuộc gian nan mới, tuy nhà văn gần gũi với Truffaut là Jean Genet nhưng Jean Cocteau cũng có lần gửi quà vào trại cho Truffaut.

Xét cho cùng, Les 400 coups (François Truffaut-Antoine Doinel-Jean-Pierre Léaud) và Les Enfants terribles đâu có xa nhau.]




Les Enfants terribles

Jean Cocteau




(còn nữa)




(một người) Jean Cocteau

4 comments:

  1. a ha thì bọn trẻ kinh khủng vẫn lại thấy có hậu duệ đấy thôi, chẳng bao giờ là không bao giờ, nhỉ

    ReplyDelete
  2. chắc là nếu không kinh khủng thì mới kinh khủng

    ReplyDelete
  3. mới thêm tí: không hiểu sao bỗng ngoặt (hẳn) sang các bộ phim, và không chỉ Truffaut

    ReplyDelete
  4. thế mà không thêm tí dịch translation luôn :(

    ReplyDelete