Sep 21, 2022

Một tiểu thuyết Anh

(tiếp tục TCL)


Alain: "tiểu thuyết Anh giống dòng sông lười"; đấy là khi triết gia Pháp nói đến tiểu thuyết của Dickens (cụ thể hơn, đến Little Dorrit, mà Alain nói mình thích nhất trong mọi tiểu thuyết Dickens).

Thomas Piketty, kinh tế gia người Pháp, trong cuốn sách lừng danh gần đây về Capital, nói rằng tiểu thuyết của Jane Austen hay Balzac là vô giá cho sự hiểu của chúng ta về phân bổ tài sản - yếu tố chính trong sách. Đặc biệt là cho giai đoạn đầu thế kỷ 19, quãng đặc biệt quan trọng của sự sinh ra kinh tế chính trị học. Điều này càng đáng kể hơn vì (d'autant plus remarquable que) Piketty nói vậy mà không dựa vào thống kê: quả thật Jane Austen và Balzac không cung cấp được con số nào.


Middlemarch, ngay cả dẫu có là một "dòng sông lười" thật đi nữa, thì cũng vẫn rít lên (chắc là đến đoạn có ghềnh) ở chỗ người ta tập hợp lại nghe đọc một bản di chúc (thật ra không chỉ một): tài sản và thừa kế có thể gây náo động, cũng như chính trị, hay hôn nhân và hồi môn.

"Middlemarch": một địa danh nữa thêm vào tập hợp địa danh các tiểu thuyết của George Eliot, trong đó đáng nhớ hơn cả là "Hayslope" của Adam Bede và "Raveloe" của Silas Marner. Cuốn tiểu thuyết thực sự đầu tiên của George Eliot, Adam Bede, đẩy bối cảnh (thời gian) ra xa khỏi thời của George Eliot, vào trong quá khứ: năm 1799. Bối cảnh ấy liên quan tới hoàn cảnh nước Anh nằm dưới sự đe dọa thường trực của các cuộc chiến tranh Napoléon, nhưng cũng là lúc Methodism (Giám lý) bắt rễ ăn sâu vào xã hội Anh. Trong Middlemarch, Giám lý sẽ chỉ còn xuất hiện dưới dạng mờ hơn nhiều.

Khi phân tích plurilinguisme (yếu tố trọng yếu trong dialogue: vậy thì không phải các nhân vật nói chuyện với nhau, mà là sự đối thoại giữa các vùng, cùng các tầng ngôn ngữ khác nhau), Mikhail Bakhtine nhìn ngay vào tiểu thuyết Anh và đặc biệt phân tích tiểu thuyết "humoristique" của Anh; từ truyền thống ấy, Bakhtine nhắc đến những cái tên: Fielding, Smolett, Sterne, Dickens và Thackeray. Trên phương diện ngôn ngữ, không gì khiến Bakhtine thấy rõ hơn dialogism so với ở tiểu thuyết Anh. Phân tích cụ thể của Bakhtine cũng lại là Little Dorrit.

George Eliot có cả năm nhân vật trên đây (của Bakhtine) là tiền bối, và rất gần Dickens. Đến lượt mình, George Eliot sẽ trở thành tiền bối cho cả một chuỗi dài nhà văn, mà hết sức quan trọng (và cũng đầu tiên) chính là Thomas Hardy. Đến George Eliot-Thomas Hardy, yếu tố "humoristique" không còn là chủ âm trong văn chương Anh nữa. Nhưng tất nhiên vẫn còn rất nhiều điều còn lại từ đó.


Một nỗi tò mò bỗng nổi lên: tôi quyết định đọc cuốn tiểu thuyết duy nhất của George Eliot mà tôi còn chưa sờ vào bao giờ: Daniel Deronda. Ở tuổi bốn mươi, George Eliot (Mary Evans, Mary Ann Evans, Mary Anne Evans, Marian Evans, Mary Ann Cross) chính thức trở thành tiểu thuyết gia. Ngay lập tức là movement đầu tiên, của Adam Bede, The Mill on the Floss (tác phẩm duy nhất của George Eliot mà người ta có thể đọc được trong tiếng Việt - nếu tôi nhớ không nhầm; và cũng không dễ để đọc được) và Silas Marner. Còn Daniel Deronda thì đã là tiểu thuyết cuối cùng, sau Middlemarch.

biết ngay, incipit của nó đã khiến tôi thấy hơi hoảng, vì tại sao còn chưa bao giờ đọc nó: "Was she beautiful or not beautiful? and what was the secret of form or expression which gave the dynamic quality to her glance? Was the good or the evil genius dominant in those beams? Probably the evil; etc.". Nếu có cái nhìn thiên về tiểu sử, người ta dễ nghĩ ngay, rằng George Eliot đang nói đến chính mình.


Người ta hay nhấn mạnh vào chi tiết, năm George Eliot xuất hiện ở tư cách tiểu thuyết gia cũng chính là năm xuất bản cuốn sách lớn của Charles Darwin. Nhưng nhân vật tương tự (nhưng có thật là tương tự) Darwin mà George Eliot từng gặp lại là Herbert Spencer.

Trở lại với màn đọc di chúc và chia gia tài trong Middlemarch. Đây dường như là thời điểm cuối của tài sản ở tư cách một cái gì đó hết sức nghiêm túc: tài sản thừa kế sắp trở thành, đến lượt nó, cả nó nữa (một đề từ trong Middlemarch lấy từ Le Légataire universel của Regnard: cả một dấu hiệu triệu chứng), rất biếm họa. Tài sản thừa kế xuất hiện trong Bouvard et Pécuchet là một trò đùa, và Tìm thời gian mất không chỉ không có Chúa mà còn không có chỗ cho thừa kế tài sản (nếu có thì cũng chỉ ở khía cạnh grotesque, như khi Marcel xử lý món meuble thừa hưởng từ một bà tante). Ta cũng có thể khảo sát sự mất nghiêm túc rồi tan biến hẳn của một thứ khác: duel, tức là đấu gươm, đấu súng. Tìm thời gian mất lại là terminus (đây là từ của Julien Gracq bình luận Proust, nhưng với một hàm ý khác hẳn): duel ở trong đó, ta chỉ lờ mờ đoán được là nó có, chứ không hề biết xảy ra như thế nào hay tại sao.

Piketty quay trở lại với Austen và Balzac khi bàn về tương quan thu nhập-tư bản (di sản); thêm một lần nữa, các tiểu thuyết gia không cung cấp được số liệu, nhưng ở đây, theo Piketty, quy tắc 5% hiển nhiên đến nỗi chẳng ai thấy cần nói rõ ra.


Piketty tiếp tục quay lại với Austen và Balzac khi vấn đề bắt đầu trở nên gay cấn: sự xuất hiện của yếu tố lạm phát trong xã hội tư bản. Khi Austen viết các tiểu thuyết của mình, thu nhập bình quân của người Anh là khoảng 30 livre mỗi năm, và các nhân vật tiểu thuyết muốn sống sung sướng thì cần có thu nhập gấp 20 hay 30 lần con số ấy. Những con số gần như không thay đổi (nếu có thì cũng rất ít): nhìn từ khía cạnh này, ta có thể hiểu một phần về tính cách dòng sông lười. Goriot buôn bán như thế nào, đầu tư như thế nào, thì Balzac miêu tả rất cụ thể. Piketty cũng nhắc đến cú vỡ nợ của César Birotteau. Lạm phát là invention của thế kỷ 20 (Piketty). Ta có thể - tôi cũng không chắc lắm - hình dung được, lạm phát là một cái gì tương tự entropy, vậy thì cũng đồng nghĩa với nói tiền (tư bản) đã thực sự trở thành một hệ thống. Các hao hụt ấy, chúng ta biết quá rõ, nhưng trước và sau Cách mạng, tuy livre đổi sang franc, hai loại tiền về cơ bản chẳng có gì khác nhau. Tiếp tục chứng tỏ hiểu biết văn chương của mình, économiste Piketty trích một câu từ Tuyết của Pamuk, trong đó Pamuk nói một tiểu thuyết gia thấy vô cùng chán ngán khi phải nói đến tiền. Piketty cũng nhắc đến Naguib Mahfouz.

(Naguib Mahfouz)

Có ai ngăn tôi lại không? rất có vẻ đang từ Middlemarch của George Eliot tôi sắp trượt hẳn sang Le Capital au XXIe siècle đến nơi.


Tôi bỗng nghĩ đến việc, đọc một cuốn tiểu thuyết thời Victoria, vào đúng lúc đã kết thúc kỳ trị vì của Elizabeth Đệ nhị: vậy thì cũng có không ít phong vị. Một thời, là chuyện mặt trời không bao giờ lặn, còn một thời, thì mặt trời mọc theo chiều ngược, những người Ấn Độ trở nên rực rỡ đe dọa che khuất cả dòng giống Anh.

(và khi động đến nước Mỹ, Piketty đọc nhà văn nào? Henry James, tất nhiên: a, Henry James)


đây, đã:




10 comments:

  1. nghe lôi kéo quá, nên nhại theo Was the beauty is not beautiful herself? - dĩ nhiên, gợi ý là Lukacs (mới "ác")

    ReplyDelete
  2. sorry, thừa cái "is." và cảm ơn, vì bản Georg Lukacs mới ắt đã "khuôn hình" cho những bản tiếng Việt sau nó trong category này.

    ReplyDelete
  3. phải trượt cho hết chứ

    ReplyDelete
  4. ái chà, cập nhật quá

    ReplyDelete
  5. Em mới đọc đến đoạn chọn chồng thôi. Các anh già vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng hehe.

    ReplyDelete
  6. có ai dịch Little Dorrit chưa anh? em vừa thấy Những kì vọng lớn lao ngoài hiệu sách nhưng thấy tên dịch giả em lại thôi không mua

    ReplyDelete
  7. trao chọn niềm tin về sách nơi anh hehe

    ReplyDelete
  8. Cực nể những thể loại độc giả rởm mẽ thế này, và cực nể bình phương các thể loại vào comment tung hứng như thể đúng rồi. :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. cực nể ngũ n +1 cái thể loại ruồi bâu không tên cạnh khoé suốt ngày như thể không còn gì để làm

      Delete