Aug 16, 2021

Thomas What


(các Thomas: rất nhiều Thomas - cũng có thời, phụ nữ toàn tên là Catherine; người vợ của William Blake tên là Catherine Butcher)


Đây là Thomas Hardy ở trong một thể loại: tiểu sử.

Chiều thông thường là: ta (rất) quan tâm đến một nhân vật, thế cho nên ta tìm sách tiểu sử về nhân vật ấy, đôi khi là nhiều cuốn tiểu sử, chứ không chỉ một. Nhưng cũng có khi, bất thần, ngược hẳn lại, vì đọc tiểu sử mà ta quan tâm đến một nhân vật nào đó, hay nói đúng hơn, làm mối quan tâm của ta đến nhân vật ấy tăng lên nhiều lần. Đó là magic của thể loại tiểu sử, một magic rất hiếm: chính nhờ nó, (rất ít) sách tiểu sử cũng chính là văn chương.

Cho nên, ở đây, cả hai cái tên trên bìa sách đều rất quan trọng: Thomas Hardy, nhưng nhất là Claire Tomalin. Tôi từng đọc Tomalin viết về cuộc đời Dickens: cuốn sách ấy hay ngang các tiểu thuyết của chính Dickens (còn trẻ, mới đến London, Hardy đi nghe Dickens đọc truyện trước công chúng, và nghe Mill giảng; khi Hardy bắt đầu thành công, một ông lớn của báo chí, xuất bản nói mình thấy thiên tài của Hardy còn vượt xa Dickens; xét về nhiều điều, Hardy chính là một dạng tiếp nối Dickens, hai nhân vật ấy đi hết thời Victoria), mà tiểu thuyết của Dickens cũng cái hay cái không hay lắm. Tomalin cũng viết về một phụ nữ bí ẩn trong đời Dickens, Nelly Ternan. Rồi tôi đọc cuốn sách của Tomalin về Samuel Pepys. Tôi còn có Jane Austen của Tomalin, nhưng quyết định Thomas Hardy trước: vốn dĩ tôi không đặc biệt quan tâm đến Hardy, và mãi gần đây mới biết đó còn là một nhà thơ chứ không chỉ novelist, và dẫu từng đọc một chân dung (thuộc loại hay được người ta gọi là "saisissant" của John Cowper Powys viết về Hardy).

Khái quát hóa là một điều nguy hiểm (và hay ngu xuẩn), không những thế lại thường sai, nhưng tôi muốn nói rằng, người Anh viết tiểu sử vô cùng giỏi, có thể nói chỉ người Anh mới biết viết sách tiểu sử. Các sách tiểu sử của Pháp, vô cùng hiếm cuốn nào thực sự lớn. Tôi nghĩ rằng ấy là vì người Pháp chẳng nhìn thấy gì ngoài chính họ: ego to quá nên làm sao nhìn thấy ai khác nữa, để mà có thể viết tiểu sử.

Tomalin mở đầu tiểu sử Hardy bằng câu: "This book goes back a long way." Sở dĩ như vậy là vì bà mẹ musician của Tomalin từng phổ nhạc thơ của Hardy. Bản thân Thomas Hardy cũng là một nhạc sĩ: ai đọc Jude the Obscure rồi đều biết, ngay ở chương mở đầu có một cái đàn piano.

Thomas Hardy trở thành nhà văn không hề dễ dàng: xiên được vào thế giới xuất bản của Anh không hề đơn giản (lúc đã in được rồi, có chút danh tiếng, thì lại bị tấn công không ít, và người tấn công không phải là bất kỳ ai: Henry James nện cho Far from the Madding Crowd tơi tả). Nhưng Hardy cũng tìm được sự bảo trợ đầu tiên ở Leslie Stephen. Đây là con rể của Thackeray và là bố của Virginia Woolf.



trên đây là kiệt tác đúng nghĩa đầu tiên của Hardy, không lâu sau Far from và không lâu trước Thị trưởng; Tess thì sau hẳn, còn Jude có thể coi là cuối cùng


trên đây là cuốn sách đầu tiên mà Hardy in được, ở quãng quanh tuổi ba mươi; trước đó The Poor Man and the Lady đã bị mấy nhà xuất bản liền từ chối (Macmillan, Chapman, etc.), Desperate Remedies do Tinsley in, nhưng Hardy phải nộp tiền phòng chống bán ế; ngay sau đó sẽ đến Greenwood Tree, cái khiến cho Hardy được để ý, rồi Leslie Stephen xuất hiện, thế là Hardy có thể đăng truyện dài kỳ trên tạp chí, điều đó đồng nghĩa với được trả tiền cao hơn nhiều, yếu tố rất quan trọng, vì Hardy sẽ bỏ nghề kiến trúc sư, nhưng lại muốn lấy vợ - Hardy gặp người vợ tương lai, Emma Gifford, nhờ chính công việc kiến trúc (được cử đến xem xét sửa chữa một nhà thờ, và gặp Emma, em vợ ông mục sư, ở đó); truyện của Hardy cũng rất nhanh chóng được in ở Mỹ, mở rộng hết sức đáng kể thị phần

Thomas Hardy là nhà văn của vùng Dorset, giống như D. H. Lawrence về sau này, của Derby. Hay là làm "Thomas Hardy ở Việt Nam" nhỉ? nhưng vậy thì cũng lại hơi dễ quá.


Nhưng tại sao người Anh lại có thể làm như vậy (tức là viết tiểu sử)? Lời giải thích rất có thể lại tìm được từ Dostoievski: tôi sẽ tìm lại đoạn chính xác Dostoievski miêu tả người Anh, đó là ngay sau khi Dostoievski nói (viết) rằng, người Anh nào thì cũng eccentric, nhưng đấy là người Anh trong cái nhìn của người Pháp - điều đó, bất kỳ ai là độc giả của Jules Verne đều biết là đúng đến thế nào. Cần phải tìm lại đoạn nói về người Anh của Dostoievski.


Vẫn chưa tìm lại được đoạn Dostoievski nói về người Anh; nhưng có thể nhìn thấy một khía cạnh trong viết tiểu sử: trong bài dài nhắc tới bộ tiểu sử lớn về Dostoievski của JF (bộ sách gồm tận 5 tập, volumes, khổ lớn, trong đó có quyển đặc biệt dày): JF không chỉ nói về Dostoievski mà (tất nhiên) còn nói về các tiểu thuyết của Dostoievski, và đặc biệt viết, có khi rất dài về một số (hoặc cũng có thể, tất cả) tác phẩm của Dostoievski: tức là trong một cuốn tiểu sử có thể có cả phê bình - nếu đọc JF bình luận văn chương Dostoievski, ta hiểu được, hết sức cụ thể và chuẩn xác, tại sao JF lại trở thành một tác giả tiểu sử.





(tiếp tục "miscellaneous (& evergreen)", "Bước chân"Một phố)


2 comments:

  1. Thomas và Tomas

    ReplyDelete
  2. Rất nhiều Thomas, Tối Thẳm có được tính vào Thomas không ạ?

    ReplyDelete