Chỉ tiểu thuyết mới nói được những điều mà không gì khác nói nổi. Ai nói câu này ấy nhỉ, nếu tôi không nhầm (chắc có thể nhầm), đó chính là Milan Kundera.
The Fixer, cuốn tiểu thuyết vang dội của Malamud, kiệt tác không thể chối cãi của văn chương thế giới. Cuốn sách làm tôi nghĩ ngay tới Jeder stirbt für sich allein của Hans Fallada, nhưng tôi cũng nghĩ đến (mặc dù bề ngoài dường như hai cuốn sách chẳng mấy có liên quan) Alexanderplatz của Alfred Döblin. Dưới đây là ấn bản thuộc vào những ấn bản đầu tiên, cụ thể hơn, ấn bản 1967, ngay sau khi cuốn tiểu thuyết giật các giải thưởng quan trọng, tiếp đó là bản dịch sang tiếng Pháp, và ấn bản tiếng Anh ngày nay thông dụng:
Một người Do Thái ở Ukraine có thể như thế nào, vào đêm trước khi bùng nổ những sự kiện lớn của thế giới? nhưng chẳng cần cái gì bùng nổ, một người Do Thái Ukraine đã quá quen với các "pogrom".
The Assistant trong tiếng Việt:
Một tập truyện ngắn:
Thêm một:
Chúng ta sẽ còn quay trở lại với Malamud, rất sớm. Trước đây, tôi từng làm cho Saul Bellow xuất hiện ở Việt Nam, trong khu vực Philip Roth cũng có chút vai trò; nhưng cả hai project đều cứ xịt xịt làm sao ấy, nguyên do thì tôi cũng không hiểu nổi. Anw, kệ chứ, đã có Bellow và Roth thì nhất định sẽ phải có thêm Singer và Malamud: như thế thì mới đủ bộ tứ (nghe cứ như Conan Doyle - thần tượng của Lovecraft).
Người Do Thái trong thế kỷ 20 thì như thế nào? Chính là phải nhìn vào bốn nhân vật vừa kể trên: họ viết tiểu thuyết, và tiểu thuyết của họ nói những điều mà không một cái gì khác có thể nói được. Nhưng còn có thể mở rộng thêm nữa: cần phải đặt Elias Canetti vào nữa. Canetti là một người Do Thái "sephardic", tức là không phải người Do Thái "ashkenazi". Ai đọc nhiều văn chương của Isaac Bashevis Singer hẳn sẽ nhận ra, đối với một người như Singer, có lẽ người không-Do Thái còn không gây nhiều tò mò bằng người Do Thái nhưng là "sephardic", điều này đặc biệt nổi bật những khi nào Singer miêu tả cuộc sống tại Israel.
Tiểu thuyết nói những điều không gì khác nói nổi: nếu thực sự muốn biết bình diện thực tại của cuộc sống người Do Thái, nhất là trong tương quan với tôn giáo (homo religiosus, hay - để nhắc ngay tới một triết gia mà chúng ta sắp đề cập, Giorgio Agamben - homo sacer), tôi sẽ đọc bốn nhân vật kể trên, đặc biệt là Singer; và nếu muốn có đối sánh (vẫn trong cương vực của "những gì chỉ tiểu thuyết etc."): nếu muốn nắm bắt thực tại con người đạo Hồi, một trong những tiểu thuyết gia mà tôi chọn ngay tức khắc là Naguib Mahfouz.
Trong một cuốn sách, dường như đã được dịch ra tiếng Việt, Paul Theroux từng kể mình gặp Mahfouz tại Cairo như thế nào.
Dưới đây là Quán trọ Miramar:
Dưới đây là để vinh danh Đoàn Tử Huyến, một nhân vật đặc biệt trong câu chuyện xuất bản của Việt Nam:
Thêm Mahfouz:
Tôi sẽ còn sớm quay trở lại với Mahfouz; ở đây tôi còn chưa nhắc gì đến hai bản dịch tiếng Việt khác: Tình yêu trong mưa và Đi tìm cha. Hai bản dịch ấy in cách nhau mười năm (1985 và 1995); Tình yêu trong mưa, cũng giống Miramar, dịch từ tiếng Nga, và tên tác giả viết là "Macphuz" ngoài bìa, nghĩa là giống hệt trường hợp Miramar, quyển còn lại thì viết "Naguib Mahfouz".
Văn chương của Mahfouz, nếu cần dùng một từ để miêu tả, tôi sẽ nói: sensual.
Trong cùng "mục" (nói đúng hơn, cùng "chuỗi": thì ngay đầu năm tôi đã thông báo năm 2018 là năm của nhiều chuỗi rồi còn gì):
+ thêm một phụ chú nhỏ cho bài về Stevenson
+ tiếp tục câu chuyện về porn hóa Kafka (đây là hiện tượng toàn cầu và trong vòng cả thế kỷ vừa rồi đấy, không vừa đâu)
[phụ chú viết ngày 12 tháng Tư năm 2018]
Một tác phẩm của Mahfouz dịch sang tiếng Pháp (chính nhờ cuốn sách này mà tôi thấy Mahfouz và Singer quan trọng như thế nào trong việc miêu tả các thực tại: ở đây Mahfouz nhìn cuộc sống xung quanh, thành phố Cairo, bằng con mắt trẻ con, cũng giống Singer, nhiều khi):
Và, một "tài liệu" đặc biệt: thủ bút của Mahfouz:
Nếu biết tiểu sử Mahfouz thì sẽ hiểu tại sao có thời điểm chữ viết của Mahfouz trông lại run rẩy như thế kia.
(hình ảnh cuốn sách có thủ bút của Mahfouz: courtesy of VHT)
[phụ chú viết ngày 18 tháng Tư năm 2018]
Thêm một Mahfouz:
Rất bất ngờ, quyển sách trên đây vừa văng ra khỏi chỗ mà trước đây nó từng thuộc về; tôi sẽ sớm quay trở lại với cuộc văng ra vừa xong.
Một ấn bản khác của Người giúp việc đã có ở trên (ghi trên bìa rất kiên quyết, "Tiểu thuyết Mỹ"):
Isaac Bashevis Singer ở Việt Nam
Stefan Zweig ở Việt Nam
Stevenson ở Việt Nam
Maiakovski ở Việt Nam
César Birotteau ở Việt Nam
Simenon ở Việt Nam
Dostoievski ở Việt Nam
Les Trois Mousquetaires ở Việt Nam
Guy de Maupassant ở Việt Nam
Alexandre Dumas ở Việt Nam
Jules Verne ở Việt Nam
Flaubert ở Việt Nam
Balzac ở Việt Nam
"Oceano Nox" ở Việt Nam
Sử ký Tư Mã Thiên ở Việt Nam
Dante ở Việt Nam
Céline ở Việt Nam
Ngọc lê hồn ở Việt Nam
Marina Tsvetaeva ở Việt Nam
Simone Weil ở Việt Nam
La Dame aux camélias ở Việt Nam
Alphonse Daudet ở Việt Nam
Shakespeare ở Việt Nam
Stevenson ở Việt Nam (một khoảnh khắc: Châu đảo)
Kim Bình Mai ở Việt Nam
Liêu trai chí dị ở Việt Nam
Boccaccio ở Việt Nam
Pierre Teilhard de Chardin ở Việt Nam
Borges ở Việt Nam
Georges Perec ở Việt Nam
Bonjour tristesse ở Việt Nam (+ Bản dịch Bonjour tristesse tiếng Việt thứ năm)
Nathaniel Hawthorne ở Việt Nam
Patrick Modiano ở Việt Nam
Malaparte ở Việt Nam
The Great Gatsby ở Việt Nam
Anna Karenina ở Việt Nam
Animal Farm ở Việt Nam
Émile Zola ở Việt Nam
rất khích động. haha. những người Do Thái với một hối tiếc sâu sắc về việc họ đã để cho độc thần luận bị lấy khỏi tay mình và modifying tệ đến thế nào.
ReplyDeletem&m chỉ là vỏ bọc, bên trong toàn caffeine
ReplyDeleteVà ở đây Alexanderplatz của Alfred Döblin
ReplyDelete