Aug 31, 2022

ThKKh

E (vẫn còn có thể bé đi nữa)




vậy là đã đi một mạch hết chuỗi nhỏ trong chuỗi lớn (một rồi haiba), đây sẽ là cuốn sách mở ra tủ sách Thế kỷ khác: khi hệ quy chiếu chuyển từ sinh hoạt sang thời gian (đúng hơn, thời độ)


"thế kỷ khác": đầu thế kỷ 20 là một đoạn đặc biệt phơi phới (ta sẽ nói chính xác hơn: đấy là đoạn nouveau riche của thế giới phương Tây); đùng một cái, cuộc chiến tranh nổ ra (mùa hè năm 1914 ngay trước đó được tất cả những ai sống qua nó miêu tả là đẹp như trong truyền thuyết, chưa từng bao giờ có); và ngay lập tức, một hố không đáy xuất hiện, mà một trong những hệ quả lớn hơn cả là đẩy quãng thời gian trước đó thành một tiền sử: và vậy là một giai đoạn hóa thạch, nó trở thành "Belle Époque", vàng son và lộng lẫy mà nostalgia và melancolia

Chúng ta cũng vừa (thật ra là đang) chứng kiến xảy ra một điều tương tự (chỉ khác một điểm, sự phơi phới đượm màu nouveau riche lặp lại, nhưng ở ngoài thế giới phương Tây: tức là chúng ta). Và thế là nhiều thứ bỗng trở nên xa hẳn. Các thế kỷ trở nên thực sự quá khứ: chúng trở thành khác.


Ngay dưới đây tôi sẽ nói tại sao George Eliot (why?) nhưng đã có thể nói ngay, rất may vì đã là George Eliot, Middlemarch, vì nếu không, sẽ rất dễ cả tủ sách sẽ thiên hẳn về Pháp-Đức. Anh thì vẫn tốt hơn nhiều: một hòn đảo là một hòn đảo.


Thế nhưng, George Eliot không hề là hiển nhiên, chính vì George Eliot thì hiển nhiên quá mức: ai chẳng biết (vì được học) rằng đấy là một nhân vật trọng yếu của văn chương Anh thế kỷ 19, đấy là một phụ nữ, đặc biệt uyên bác, lấy một bút danh đàn ông, tuy các câu chuyện (giống ở Jane Austen trước đó) chủ yếu có đề tài là phụ nữ lấy chồng nhưng thật ra có cái nhìn rất sâu sắc (và cách mạng) vào xã hội Victorian, etc. Thêm một lần nữa, các tác giả được nói đến quá nhiều trong sách giáo khoa, rất khó đọc họ: sách giáo khoa cho thấy giáo dục thì phản giáo dục đến mức nào, hễ cứ ai rơi vào đó là coi như xong. Ví dụ kinh điển là Oscar Wilde. Lại Dorian Gray à? Nhưng kiệt tác của Wilde là De Profundis.

Cũng chính vì thế, cần phải là George Eliot, để mở ra một tủ sách muốn nhìn vào các thế kỷ đang mỗi lúc một xa hơn. Và nhất là khi người dịch George Eliot tức Mary Evans là một phụ nữ. Tôi không bao giờ tin đàn ông có thể dịch được những người như Jane Austen. Và George Eliot (tiếp sau đây, Katherine Mansfield) còn để cho thấy: Virginia Woolf là một nhầm lẫn lớn. Và George Eliot, chứ không phải T. S. Eliot (he is so boring).


một tiểu thuyết lớn của George Eliot:


, mà một nhân vật chúng ta biết thích bình luận

Nhưng George Eliot không chỉ viết tiểu thuyết.

Ngoài các tiểu luận (và đó là những tiểu luận lớn):


(ngoài ra George Eliot còn dịch sang tiếng Anh cuốn sách ấy)


David Strauß là một trong những đối tượng trong loạt sách nổi tiếng của Nietzsche; người ta rất biết hai trong số ấy, Schopenhauer và Wagner, nhưng thường lại không biết Strauß. Thời ấy, mốt là viết tiểu sử Jesus (the Christ) một cách khoa học. Một cuốn sách nổi tiếng khác cùng chủ đề: của Ernest Renan.

Như vậy, George Eliot là một trong những người Anh - giống Coleridge hay De Quincey, và cả Jane Austen - nhìn về phía Đức.


Trong tủ sách Thế kỷ Khác (logo: "KHÁC" chạy dọc theo chiều vertical) tôi còn đặc biệt muốn xuất hiện một phụ nữ nữa, một nhân vật có vị trí unique trong nhiều thứ: tất nhiên là Madame de Staël.


Đấy là người, hơi giống Goethe, có vai trò rất lớn tuy không thực sự thuộc vào movement (không phải "phong trào" mà là "chuyển động", và là một chuyển động rất lớn và nhiều ý nghĩa, một trong những chuyển động định hình chúng ta) của Lãng mạn. Nhưng, tuy quả thật văn chương Madame rất masculine, tôi thấy vẫn cần phải có một phụ nữ dịch Madame ra tiếng Việt.

Cụ thể, nếu có ai dịch Corinne của Madame de Staël thì rất tốt.

(nhân tiện: nhân vật phụ nữ duy nhất mà tôi thấy không phải lấn cấn về chuyện giới tính - tức là bản thân tôi có thể chạm vào được; ý tôi muốn nói: hiểu được)

Cùng Madame de Staël, tôi cũng muốn tìm người dịch Charles Nodier, đấy là nhân vật, ngoài nhiều điều khác, có mérite rất lớn là đã gặp nhân vật ấy và miêu tả lại, lúc đối tượng đã già và ở hospice de Charenton.

Tức là, thế kỷ 19 của văn chương Pháp sẽ là một trọng tâm không nhỏ của tủ Thế kỷ Khác.


Để gây hứng thú với Madame de Staël:

Corinne, nouvelle édition, niên đại 1865:


một quyển sách relié theo đúng kiểu thế kỷ 19:


De l'Allemagne, kể cả nó, kể từ bấy, đã có, trước hết là cũng một relié:


để thấy niên đại (cũng như portrait):


Vẫn, nhưng sang đến thập niên 20 của thế kỷ 20, và không còn là relié, mà broché:


Thế nhưng, đến đây thì tôi chợt nhớ ra: tôi còn chưa có Delphine.


Ở trên nói đến việc tránh tập trung (quá mức) Pháp-Đức, nhưng quả thật sẽ rất Đức-Pháp. Trong số các nhà văn (viết tiếng) Đức tôi đặc biệt muốn có Gottfried Keller: một nhân vật Thụy Sĩ, đặc biệt thế kỷ 19. Nhưng chính xác là như vậy: đây là tủ sách muốn đón nhận những gì đặc biệt thế kỷ. Tất nhiên, tôi biết ngay từ đầu là Keller thì không hề dễ, vì Keller đòi hỏi một sự quen thuộc lâu dài, tức là cần một ai đó đọc Keller từ lâu, vì văn chương của Keller đòi hỏi điều đó: không chỉ một sự quen thuộc lâu dài mới đảm bảo nắm bắt được văn chương ấy, mà thậm chí phải cần điều đó thì mới có thể bắt đầu thấy được văn chương Gottfried Keller lớn đến mức nào.

Thế kỷ 19 của văn chương Pháp thì sẽ có những người như chẳng hạnchẳng hạn. Tất nhiên không chỉ có vậy. Những nhân vật Pháp cần đảm bảo một điều chính xác ngược lại với các nhân vật Đức (hay thậm chí Anh): cần phải là những ai gây được bất ngờ ở một nơi tưởng đã biết nếu không phải toàn bộ thì cũng rất nhiều về văn chương Pháp. Đã đến lúc cần phải điều chỉnh cái nhìn: văn chương Pháp - đặc biệt thế kỷ 19 - được trình hiện ở đây, thông qua cả dịch thuật, giảng dạy lẫn nghiên cứu, là một văn chương bị bóp méo, đến tận mức của biếm họa. Điều này, lẽ dĩ nhiên, đặt ra hàng loạt vấn đề không hề nhỏ. (sorry, câu vừa xong sặc mùi tham luận hội thảo - chính những lúc tham gia các cuộc hội thảo, rất ít, tôi lại không bao giờ dùng lối nói idiomatique như thế, nhưng giờ bỗng bị thúc đẩy)







(sẽ cập nhật tiếp sau)






E

bộ (Nghĩ Khác và Viết Khác)

Mở tủ

Số 10 (Khái Hưng, Lẩn thẩn)

con người tự do (Ondine: đã có)

Các tủ (Lời Khác và Đọc Khác)

Sẽ có (Fénelon, Lesage, Dumas)


Balzac, năm nay (Miếng da lừa &)

Nguyễn Văn Vĩnh ở giữa Molière và Balzac

Sách: đã có (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)

Nguyễn Văn Vĩnh dịch Molière (Bệnh tưởngTrưởng-giả học làm sangNgười biển-lận)


1 comment:

  1. toàn những gương mặt cộm cán, mong chờ ở sự phục sinh

    ReplyDelete