Năm 2007 Pierre Bayard (giáo sư văn học tại trường Paris VIII) cho in một quyển sách tên là
Comment parler des livres que l'on n'a pas lus? (tên tiếng Anh:
How to Talk about Books You Haven't Read), nôm na nghĩa là làm sao mà nói về những cuốn sách mình chưa đọc. Đồng thời còn là một nhà tâm phân học (:) thực hành, Bayard rất biết cách làm bối rối người đọc, vì chắc đại đa số người đọc quyển này đều thích đọc sách và có làm các công việc liên quan đến sách.
Comment parler... được in, một cách đầy cố ý, trong tủ sách "Paradoxe" (Nghịch lý) của NXB Minuit. Có thể đọc bài review trên TLS khi sách mới được in, chưa có bản dịch tiếng Anh ở
đây.
Ý tưởng chung của Bayard đã rõ ràng như trên nhan đề sách; cái nhan đề này cũng hứa hẹn trước một cái gì đó không chính thống, mang tính bỡn cợt và đi sâu vào khía cạnh trò chơi: trò chơi trong đời sống xã giao (mundanity) và trò chơi với chính bản ngã của từng người. Sách gồm ba phần: "Các cách thức không đọc", "Những tình huống lời lẽ" và "Các cách hành xử cần theo", mỗi phần gồm bốn chương, mỗi chương là một ví dụ rút từ một cuốn sách, bắt đầu từ Musil, đi qua Eco, Montaigne, Lodge, Balzac, cả một bộ phim có Bill Murray đóng (
Groundhog Day). Tất cả đều là những tình huống vừa gây cười vừa gây lúng túng trong ý thức: Montaigne quên mất hết cả những cuốn sách mình từng đọc, quên đến cả tác phẩm của mình, không bao giờ nhận ra kể cả khi có người trích dẫn ngay trước mặt ông, nhân vật Baskerville của Umberto Eco trong
Tên của bông hồng không cần biết đến nội dung quyển tập hai
Thi học (Aristote) cũng có thể phá án, dù toàn nhờ các sai lầm liên tiếp trong suy luận, vân vân và vân vân.