(không có chữ nào cả, thì là vì procrastination mà ;d)
[để trống không cũng chướng, nhỉ, thôi đưa các bác cái đường link để đọc Phạm Công Thiện và về Phạm Công Thiện của một bác thực sự mê Phạm Công Thiện này]
[hic trong không khí tưởng niệm Phạm Công Thiện, mấy cái tôi viết về Phạm Công Thiện đợt trước mấy hôm nay bao nhiêu người xem]
[Esposito viết review quyển sách về Paris của Vila-Matas sau tôi ;p]
[sau một hồi suy nghĩ rất là lung (tung) thì tôi đã quyết định cứ để quãng thời gian procrastination kéo dài vô hạn định - sao cho mà đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất]
Hehe. Em rất khoái cái từ này. :D. À, bác Nhị ơi,Julien Gracq có trong danh sách Pléade phải không? Em mới có được cuốn Rừng Thẳm của ông ấy. Em cũng mới tìm được Mệnh Giời Bắt Thế do Bằng Việt và bác Nhị Linh đây dịch. Thích thế. ;D
ReplyDeleteui xời đúng là có những cái nỗi nhục cố giấu mà chả giấu nổi hic, chỉ đành tự an ủi ngày đó mình trẻ người non dạ nên bị mấy bác già lừa đau đớn đành chấp nhận đặng chuẩn bị cho một tương lai xán nạn ;d
ReplyDeleteđừng đọc bản dịch Rừng Thẳm hic, nó là "Một ban công trong rừng" đấy
Là sao bác Nhị? Ngày đó còn thơ dại bị ai zụ zỗ hả? ;;)
ReplyDeletechuyện cay đắng lắm, tôi đã cố quên rồi :d
ReplyDeleteđây này, Gracq trong Bibliothèque de la Pléiade này, hai tập:
ReplyDeletehttp://www.amazon.fr/Gracq-Julien-La-Pl%C3%A9iade-Livres/b?ie=UTF8&node=564824
nhưng mà thật ra Gracq không phải tác giả của Gallimard, nhà José Corti sống được chủ yếu là nhờ (gần như) độc quyền được Gracq đấy, sách José Corti đẹp lắm, de luxe, đắt chết cha chết mẹ ;p
tôi chỉ cắn răng mua được quyển "Un balcon en forêt" do José Corti in thôi, ngồi rọc giấy mệt nghỉ hehe
Để tính xem nào! Cuốn Mệnh Giời Phải Thế xuất bản năm 1996. Đến nay là 15 năm. Ước chừng năm nay bác Nhị trên 30 một tí. Vậy là lúc đó bác Nhị khoảng 16-17. Hehe. Ngây thơ lắm là đúng rồi. :D Sao không giống tác giả của Tình Cuồng cho thiên hạ được nhờ tí nhỉ (trừ khoản chết yểu)? Hehe :D
ReplyDeleteRaymond Radiguet thì lại dính đến nhà xuất bản Grasset hehehe
ReplyDeletekhông phải 96 đâu, 2001, 2002 gì đó
Em chưa bao giờ có được cái diễm phúc sờ vào những cuốn đó hết bác Nhị ơi. :( Tiếng Pháp đang học elementary bỏ ngang. :D
ReplyDeletechắc mệnh giời bắt thế, destin oblige :)
ReplyDeletemà là ông hoàng de Monpezat thì mệnh giời lại bắt làm ông hoàng thôi há há
Bác Nhị ơi, ví như em muốn gửi mail cho bác thì em gửi làm sao?
ReplyDeleteHehe. Em đã biết cách gửi rồi. :D Thôi, em tiếp tục làm việc đây, mệnh giời phải thế rồi. Chúc bác Nhị ngày mới zui
ReplyDeletePCT thường hay nhay đi nhay lại câu “There was absolutely nothing to say” của Saroyan. Đúng là tuyệt đối không có gì để nói. Đọc PCT trong im lặng là thắp lên một nén nhang tưởng niệm. Phải thật lâu, VN mới sinh ra được một người như vậy.
ReplyDeleteĐã nói tuyệt đối hổng có gì để nói mà còn nói câu đó thì rõ ràng là...nói nhảm :)
ReplyDeletecó phần diêm dúa diềm khăn trải giường :p
ReplyDeletethì PCT nói đấy: "Trên tất cả đỉnh cao là lặng im", nhưng trên đường trèo đỉnh thì im cũng khó :) Giác Viễn vừa quẩy gánh còn vừa đọc kệ cơ mà hehe
Những người như PCT ở VN nhiều chớ, những người hổng biết gì nhiều nhưng khoái nói và hay tưởng mình là...triết gia.
ReplyDeletemột đêm hoang vu trên mặt đất: giống cái bìa moon palace
ReplyDeleteThích cái link của bác sách. Thế mí là tưởngniệm chứ:)
ReplyDelete