Lại một chuyến tàu đêm nữa. Nếu không còn những chuyến tàu, tôi hình dung cuộc đời mình sẽ hoàn toàn trở thành sa mạc, mọi mầm mống đã có sẵn, chỉ đợi thời điểm thích hợp để mở rộng ra mãi không ngừng. Tàu dừng ở Manheim, sẽ phải đợi vài tiếng đồng hồ.
Tôi không lạ gì những chuyến tàu chạy từ Tây sang Đông. Tàu chạy Bắc-Nam tôi còn thân thuộc hơn. Trong một chuyến đi như thế của tôi, cách đây hơn một thập kỷ, tàu cũng dừng ở ga trung chuyển để đợi tàu mới đi xa hơn về phía Đông, sau khi đã qua Aachen, cái tên loảng xoảng những đổ vỡ khốc liệt. Hồi ấy, ga trung chuyển là Hannover, trời thoáng đãng trong trẻo, tôi đi bộ vào thành phố chơi, dừng chân nghe một nghệ sĩ đường phố chơi đàn.
Lần này, tàu dừng ở Manheim. Trời tối thẳm, mưa lạnh như dồn hết mọi tan nát xuống mặt đất, từ chối chứa chấp những mảnh vụn, đẩy đi gánh nặng ấy xuống phía dưới, sâu mãi xuống thêm bên dưới. Không thể nghĩ đến chuyện dùng hai tiếng đợi tàu để vào thành phố, thế nhưng nhà ga này có dáng vẻ thật thù địch. Bảng giờ tàu dán trong khung liệt kê ghê rợn dài những chuyến tàu, chuyến tàu tôi đang đợi nằm chính xác ở vị trí cuối cùng, bên dưới hàng trăm hàng nghìn chuyến tàu khác: tàu khởi hành lúc 23 giờ 59 phút, sau đó không còn gì khác nữa ngoài khoảng trống to lớn. Tàu sẽ đi mãi về phía Đông, qua cả Erfurt. Nước Đức và những chuyến tàu đêm. Vừa thoát khỏi những bóng ma ở một nơi khác, tôi đã lại phải đối mặt với những bóng ma mới; tôi hình dung, trên những đường ray tàu hỏa khắp nước Đức, không đâu không đông đặc một cuộc sống vô hình, và buồn bã. Tại München, tôi sẽ ở Dachauerstrasse, dẫn thẳng vào trung tâm, có đường tramway chạy ở giữa, một tên phố mới nghe qua thật bình thường, nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra, gần cái thành phố giàu có này có KL Dachau, một trại tập trung không hẳn là quá mức ghê rợn như Buchenwald hay vài nơi khác nữa trên đất Đức, chủ yếu để nhốt tù chính trị và sau khi Đệ tam Đế chế sụp đổ thì trở thành nơi nhốt các chức sắc của Nazi đợi đến lúc ra tòa.
Trên ke tàu của Hauptbahnhof Manheim gió thổi mạnh khủng khiếp, và tất nhiên là lạnh lẽo vô cùng. Người Đức vuông vắn đến mức các địa điểm cho phép hút thuốc cũng được kẻ bằng vạch phấn vàng thành những ô vuông cực kỳ thẳng thớm, sắc cạnh, mẫu mực của hình học trong gió buốt. Nó gọi là gì nhỉ? đột nhiên tôi quên mất, không phải Raucherraum, không phải Raucherzone, hình như cũng không phải Raucherecke nốt. Dường như là Raucherbereich, đúng rồi, một cái từ thật kỳ cục, "Raucherbereich", cũng viết thẳng lên nền bê tông trống trơ của ke tàu.
Người Đức thật thanh đạm trong tình cảm. Một người Đức từng mở đầu cuốn sách về chiến tranh của mình bằng câu: "Tàu dừng ở ga Bazancourt". Đó là khi Ernst Jünger, ở tuổi mười chín, được tàu hỏa chở tới Bazancourt, vùng Champagne nước Pháp; xuống tàu là Jünger bước thẳng vào cuộc đời quân ngũ trong vai trò một người lính trơn và rất nhanh chóng, vết thương đầu tiên vụt đến, vào chân, hoặc cũng có thể là vào mông. Thế chiến thứ nhất mới bắt đầu, cuộc chiến tranh của hầm hào và bùn lầy, trong đó lính tráng không khác gì đám chuột, đã được khởi động. Sẽ không bao giờ tôi hiểu nổi tại sao một thứ văn chương tồi tệ như văn chương của Erich Maria Remarque lại nổi tiếng đến như thế ở Việt Nam. Hồi nhỏ tôi cũng đọc rất nhiều Remarque, và không bao giờ đọc lại được nữa. Trong khi In Stahlgewittern (Trong lửa đạn) của Jünger thì không được ai biết tới; nhưng Jünger vượt xa Remarque đến nỗi thậm chí còn không thể nghĩ đến chuyện so sánh họ với nhau được. Người ta phải tẩy rửa bớt những thứ nhảm nhí của sự đọc, không thể khác. Hemingway và Remarque, tôi đã xếp được vào xó.
Tôi lên đoàn tàu đến muộn vài phút (một kỷ lục trong sự vận hành của những con tàu Đức), tôi lên một toa tàu buồn bã không chịu nổi, lác đác những bóng người nằm ngồi trong những cái ghế có hình dạng giống thuyền độc mộc, và tiếp tục nghĩ tới Jünger.
(còn nữa)
hehe lâu quá xin chào NL
ReplyDeletenhẽ lậm quá vào pamuk rồi thì phải.
thỉnh thoảng có một em ti to đi qua ngoáy mông kể cũng thích
ReplyDeletenhưng tôi thiên về dự đoán một vụ phẫu thuật chuyển giới hơn :p
ấy chết, không phải đâu, là Say (LVS) người cũ thôi. Sắp nhỏ nó vọc PC, gài Win10 sao đó còn nhõn cái A/c này. Tôi lười và không để ý. S'ry hihi lộn tùng phèo, phẹo tùng phèo. Trí tưởng tượng ổn lắm.
DeleteThân mến, LVS.