Dec 25, 2015

Trần Bạch Lan và tôi

những ngày ngay trước khi năm 2015 kết thúc, đột nhiên tôi nhận được tin, giải thưởng Tiki Books Awards 2015 tìm dịch giả Trần Bạch Lan để trao giải cho cuốn tiểu thuyết Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, đã lọt vào top những cuốn sách nước ngoài được độc giả yêu mến nhất trong năm

vào đúng cái lúc tôi đã ở rất xa (xem thêm ở đây: http://nhilinhblog.blogspot.fr/2015/12/tien-but-toi-o-rat-xa.html)

tôi hiểu, đã đến thời điểm để tôi nói ra một sự thật: Trần Bạch Lan chỉ là một bút danh của tôi, xuất hiện trên ba cuốn sách xuất bản trong vòng hai năm vừa rồi, ở tư cách người dịch; tôi cũng thấy hơi bối rối trước tình cảnh này, cả trước tình cảm đặc biệt mà tôi dành cho một cái tên rỗng không bao hàm một căn cước cụ thể nào ở bên trong; tôi cũng muốn nói, "Trần Bạch Lan" chỉ là một trong những alter-ego của tôi, còn có những hình hài ảo tưởng khác nữa, mà tôi thấy chưa đến lúc cần phải nói ra, trên một số cuốn sách mà tôi biết cả thế giới không thể hình dung được đó chính là tôi, cái bóng mờ ở mãi phía sau

tôi hiểu, một khi đã chấp nhận nói ra sự thật này (thật ra, với riêng tôi, đó không hoàn toàn là một "sự thật"), thì tôi cũng cần giải thích một đôi điều; một người rất thân thiết với tôi từng hỏi, tại sao tôi làm vậy, trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, tôi đã phải suy nghĩ không ít; tôi đã trả lời là đúng, tôi không muốn người khác biết đó là tôi, nhưng trái với cả thế giới có thể nghĩ, việc làm ấy xuất phát từ một nỗi sợ nào đó ít hơn nhiều so với một ý muốn của tôi, là được thả mình vào một trò chơi về căn cước mà tôi thấy là xứng đáng và tương thích với những trò chơi căn cước mà bản thân Patrick Modiano là một bậc thầy; đây đích xác là một fiasco văn chương; tôi gửi một homage đến Romain Kacew tức Romain Gary tức Émile Ajar huyền ảo, bậc thầy của các fiasco, người đã thông qua tôi mà tìm được một vị trí vững chắc trong tâm hồn độc giả Việt Nam (xem thêm ở đây); bởi dính dáng đến cả Patrick Modiano lẫn Romain Gary, tôi thấy mình cũng cần có những việc làm để xứng đáng, và nhất là, tương thích, với họ

nhân tiện, tôi xin thông báo là sau một thời gian không ngắn bị ngắt quãng, một tác phẩm vô cùng quan trọng nữa của Romain Gary (vẫn thuộc "giai đoạn Émile Ajar") sắp sửa xuất hiện tại Việt Nam

tôi lại càng hiểu, và điều này là then chốt, rằng thế giới sách vở ở Việt Nam, được xây dựng lại kể từ quãng 2005, đã đủ sức để chứa đựng những trò chơi văn chương và trò chơi căn cước như thế; những quyển sách không chỉ còn là những quyển sách đơn thuần nữa, chúng đã có được cuộc đời riêng, có những trò chơi riêng của chúng, sống động và tinh quái, đôi khi

quãng thời gian ấy, tôi là một nhân vật quan trọng; tôi chỉ nói điều này, có thể có dáng vẻ của một sự tự phụ - nhưng hãy cố hiểu là không phải vậy, vào đúng thời điểm tôi không còn là một nhân vật quan trọng của thế giới ấy nữa; tôi từng lựa chọn vị trí ở mặt tiền, cho đến lúc tôi cảm thấy mọi sự đã ở đúng chỗ, nhiều thứ đã thuộc được về cái cõi của "người nào vật nào chỗ nấy", giờ tôi chọn một vị trí khác hẳn, nhiều bóng tối hơn, nhưng đúng với thiên hướng, thiên bẩm và sở trường của tôi hơn: tôi chỉ thực sự thoải mái được và, đôi khi, hạnh phúc, ở những nơi nào có rất nhiều bóng tối thân thuộc; trước khi có bước đi vừa mở ra một chân trời mới vừa đoạn tuyệt với một quãng đời ấy, tôi đã có "cú Patrick Modiano"; "cú" này, lại thêm một lần nữa tôi có vẻ tự phụ, ngoài tôi ra không thể có ai khác làm nổi

Patrick Modiano ở trong danh mục những cuốn sách được yêu thích nhất của một trang web bán sách cực kỳ phổ thông ở Việt Nam, đó là lần đầu tiên trong lịch sử, còn sau này? tôi không thích trò tiên tri cho lắm nên thôi không nói nữa; một văn chương thuộc về những "sphère" cao nhất của văn chương đích thực, có thể xếp bên cạnh những Cố Mạn, Thomas Harris hay Ichikawa Tajuki hay Cửu Bả Đao xét về mức độ phổ biến; ở một địa hạt kề bên, ta có những Anh Khang, Gào Vũ Phương Thanh, Iris Cao, Hamlet Trương vân vân (nhân cơ hội này, lần đầu tiên tôi có thể nhắc đến một số nhân vật; thật ra, đối với tôi, trong số ấy, có những người đi nhầm đường, sự nhầm đường ấy là không tốt cho văn chương, nhưng lại tốt cho tiki; xét cho cùng như thế cũng đã là tốt lắm rồi; đừng chờ đợi quá nhiều điều từ cuộc đời mà làm gì)

tôi biết, khi mà toàn bộ cái mà người ta gọi là "sự nhạy cảm của editor", một sự đánh hơi, bản năng về flair ở tôi thúc giục tôi cần phải làm cho văn chương của Patrick Modiano xuất hiện ở nơi này, thật khẩn cấp, thì ngay các cộng sự của tôi cũng chẳng mấy tin tưởng; Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối xuất hiện vào đầu năm 2014, ngay cả vào thời điểm ấy, cũng chẳng mấy ai tin tưởng

toàn bộ câu chuyện ấy làm cho tôi hiểu mình đơn độc đến bao nhiêu; nhưng đây không phải là để than thở, đây là để nói lên sự thỏa mãn của tôi: rất ít người được hưởng những nỗi cô độc đầy chất độc nhưng cũng vô vàn phúc lành như thế

tôi hoàn toàn biết, sau đây, văn chương Patrick Modiano sẽ nhanh chóng ngập tràn ở Việt Nam, nhưng lại là flair của một editor, cùng thứ đã giúp tôi nhận ra cần phải nhanh chóng có Modiano ở Việt Nam trong nửa đầu năm 2014, khẩn cấp vô cùng, làm tôi hiểu rằng sẽ không bao giờ văn chương ấy còn tạo ra được một điều kỳ diệu như cặp Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lốiTừ thăm thẳm lãng quên từng tạo ra được nữa; nếu không phải như vậy, thì sự kỳ diệu đâu có ý nghĩa gì

rất gần đây, khi đại diện của nhà xuất bản Gallimard cho tôi biết rằng tôi hoàn toàn có thể gặp Patrick Modiano, thì ngay sau phút vui mừng đầu tiên, tôi bỗng hiểu mình sẽ không gặp ông ấy, ngay lúc này; không cần phải làm những việc không cần thiết, nhất là khi đã lựa chọn phía của bóng tối; vẫn là lời của cái flair kia khuyên nhủ tôi như thế, và tôi biết là rất đúng, cần phải vậy


giờ đây, khi đã xong "màn coming-out", chỉ còn lại vài điều mà tôi thấy là cần nói:

- vinh quang của Patrick Modiano tại Việt Nam, như từng một lần tôi nói, nhiều người biết, thuộc về Dương Tường; tuổi trẻ của tôi chứa đựng một dấu ấn mạnh mẽ từ việc đọc mấy quyển mà Dương Tường dịch, và bản thân Dans le café de la jeunesse perdue, mà sau này tôi dịch thành Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, chính Dương Tường là người đưa cho tôi, cách đây đã nhiều năm, khi ấy tôi đã là độc giả trung thành của Modiano nhưng còn chưa biết ông ấy có một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời như vậy, và nó đã nằm đó rồi rực sáng lên vào thời điểm cần thiết, đòi được ra đời ở nơi đây; không có Dương Tường thì không có Patrick Modiano ở Việt Nam, vậy thôi

- tôi biết ơn những độc giả thực sự đọc tôi, với một số người, không có gì khó khăn để nhận ra đó chính là tôi đằng sau cái tên "Trần Bạch Lan" (mà tôi sẽ không bao giờ sử dụng nữa, dĩ nhiên); tôi cảm ơn những người đã nhận ra tôi vì hảo ý, nhưng nhất là tôi cảm ơn những người nhận ra vì ác ý; căm ghét đến mức dẫu thế nào vẫn nhận ra, như thế còn tốt hơn nhiều bọn hời hợt - đọc luôn luôn là một công việc thuộc loại khó khăn nhất trên đời

- tới giờ thì tôi nghĩ đúng là mình đã quá cầu kỳ, đã cứ nhất định phải làm một việc hoàn toàn không cần thiết; nhưng cách đây mới chưa lâu, tôi còn là một người sẵn sàng đi chứng minh những điều hiển nhiên; lẽ ra cần gì phải chứng minh, điều này thì chẳng bao giờ sai hết: ở bên trong loài người, yếu tố lớn nhất, bao trùm nhất, chính là sự ngu xuẩn


Bernhard và tôi
Nhất Linh và tôi
Cioran và tôi
Báo chí Việt Nam và tôi

22 comments:

  1. Kaka, chúc mừng Trần Bạch Lan

    ReplyDelete
  2. Ối giời ơi, chị Trần Bạch Lan :(

    ReplyDelete
  3. Thế ra không phải là Iris Cao ư :'(

    ReplyDelete
  4. *một con cá mập nhe răng cười cay đắng*

    ReplyDelete
  5. Thật đáng ngạc nhiên, tôi chưa hề đọc quyển sách ấy nên không biết Trần Bạch Lan là ai (và cái tên cũng không ấn tượng lắm), nhưng ngạc nhiên vì dịch giả ở ngay đây, người mà tôi yêu thích đọc suốt một tháng qua khi tình cờ biết được (và sẽ đọc hết các bài trên này của chị- tất nhiên không phải là chị). Ấn tượng ban đầu là hiểu biết văn chương của chị thật sâu và rộng, đọc thật sướng, và có vẻ yên tâm. Ấn tượng thứ hai là nghĩ ngay chị là con gái nhưng mau chóng biết không phải vìtheo bạn bè gọi thì chị đâu phải là con gái, mà lại lấy tên Nhị Linh làm tưởng con gái. Nhất Linh thì không sao nhưng Nhị Linh thì tên con gái. Chẳng sao vì ai cũng có nhiều bản ngã, người la luôn từ chối bản ngã khác của mình thì làm sao sống trọn một con người được. Em thấy chị có gì giống Franz Kafka, con người chỉ nhỉ bé, người ta không có ý định phơi bày mình.

    ReplyDelete
  6. Được đó em Hai Linh à.

    Sẽ khoái hơn nữa, nếu đưa cái "tiêu" là: "Trần Bạch Lan chính là tôi" hay "Tôi hóa Trần Bạch Lan".

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em nghĩ "Trần Bạch Lan và tôi" là một tựa đúng, vì lẽ con người không thể biết mình là cái gì, tôi là gì? theo một kiểu tương đối nào? Với lại Trần Bạch Lan nhỏ hơn "tôi" chứ không lớn hơn, Trần Bạch Lan không thể đáng tự hào bằng "tôi" được. Nhưng "Trần Bạch Lan chính là tôi" nghe cũng khoái thật.

      Delete
  7. Có lẽ Trần Bạch Lan đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúc anh có những thời kì mới tuyệt vời hơn nữa!

    ReplyDelete
  8. Cáo già. Sói già :)
    Vậy là My Romain Gary sắp trở lại. Ngàn lần yêu thương <3

    ReplyDelete
  9. cáo nào, sói nào? (lạnh gáy, thận trọng nhìn quanh)

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng Nhị Linh! Tôi không bất ngờ thậm chí còn luôn tin rằng ngày này sẽ đến.

    "rất ít người được hưởng những nỗi cô độc đầy chất độc nhưng cũng vô vàn phúc lành như thế" Một cách chính xác để tóm tắt câu chuyện mà tôi biết là không dễ dàng này.

    Chờ đợi những điều kỳ diệu mới từ bác và chúc bác tìm được những thử thách mới.

    ReplyDelete
  11. Hi vọng sẽ có thêm nhiều tác giả như Modiano được xuất hiện ở Việt Nam. Văn chương quả thực quá rộng lớn mà không thể đọc được văn bản gốc cũng là một thiệt thòi. Sự xuất hiện của Modiano là rất kịp thời để giúp người ta có thể thoát ra khỏi cái văn hóa đọc, khi đó những tưởng đã đi quá sâu theo 1 lối mòn. Tks CVD

    ReplyDelete
  12. yêu thầy mất rồi, lạ nhất là thấy rất gần, dù khoảng cách trên mọi con đường đều quá xa (có thể chẳng cần post comment này lên thứ nhất chả cần thiết, thứ hai vì "tình yêu như là hương hoa" đấy thôi^^)

    ReplyDelete
  13. riêng với tác phẩm này, dịch perdue thành thất lạc/lạc mất/đánh cắp usw, thì coi như mất 1/2 ý (cái gì gì nửa ổ bánh mì í nhờ :p)

    cái nửa ý bị "thiến" kia, thì chỉ có "lạc lối" mới nói được về những cánh cửa của Modiano: mở nhầm một cái là down the rabbit hole.

    ReplyDelete
  14. chưa bao giờ có một cách dịch cụm từ "lost generation" sang tiếng Việt được toàn dân chấp nhận cả

    những ca thế này cho thấy khoảng cách vô biên giữa các ngôn ngữ, và cũng cho thấy, cùng lúc, chúng gần nhau đến như thế nào ("équivoque" là từ chuẩn nhất để diễn đạt ngôn ngữ văn chương đỉnh cao, điều mà độc giả kém không cách nào với tới được)

    ReplyDelete
  15. một ví dụ nữa: "Der Untergeher", tên cuốn tiểu thuyết của Thomas Bernhard viết về Glenn Gould, không có cách nào dịch ổn thỏa sang các thứ tiếng khác

    các dịch giả tiếng Pháp và tiếng Anh đều đã cố gắng hết sức, nhưng đều không làm sao diễn đạt trọn vẹn được:

    bản dịch tiếng Anh tên là "The Loser", bản dịch tiếng Pháp tên là "Le Naufragé" đều còn cách rất xa cái nhan đề nghe như là rất đơn giản trong tiếng Đức kia

    ReplyDelete
  16. đang đọc Quấn quít. Lúc mua những tưởng do Bạch Lan dịch hóa ra không phải

    ReplyDelete