Dec 15, 2015

Gigi và Colette

Tôi hay nhận được những quyển sách, những món quà tặng bất ngờ, lắm lúc không rõ nguồn gốc cho lắm, ví dụ quyển này:


Một cuốn sách của Colette cho tôi, thật không dễ tưởng tượng. Tất nhiên tôi biết Colette, tôi biết câu chuyện vợ chồng Colette và Willy, Colette viết văn nhưng toàn ký tên chồng và trong nhiều năm người ta cứ tưởng Willy là tác giả; thậm chí tôi còn có những ấn bản vẫn ghi chung tên hai người. Một nhà phê bình ác khẩu tên là Angelo Rinaldi từng có một câu bình luận để đời, đại ý ở cái tuổi Colette vui thú điền viên, làm vườn và làm mứt, thêu thùa khâu vá, thì Marguerite Duras vẫn còn tình với chả ái.

Những cặp đàn ông phụ nữ rắc rối xung quanh những cuốn sách, tôi cũng biết không ít. Vợ chồng Muir, những người đầu tiên dịch Amerika của Kafka sang tiếng Anh cũng khá lùm xùm: sau này người vợ để lại nhật ký, cho biết bà gần như làm hết công việc, chứ không phải chồng bà, như người ta vẫn tưởng. Bruno Schulz và người tình cũng từng dịch chung Vụ án của Kafka, thật khó biết được câu chuyện thật ra thế nào.

Nhìn thấy cái nhan đề "Gigi", ngay lập tức tôi nghĩ đến một bài hát. Hồi tôi học cấp ba, trong một buổi biểu diễn ca nhạc, một bạn học của tôi, hoặc cùng lớp, hoặc một người lớp trên, hoặc một người lớp dưới, đã hát "Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui, c'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas d'ma faute"; đó là câu chuyện một cô gái yêu một chàng trai tên là "Ziggy", "một chàng trai không giống những chàng trai khác", không giống là vì anh ta không yêu phụ nữ mà yêu đàn ông. Hồi ấy, một cô giáo đã trách lũ học sinh chúng tôi sao lại đi hát một bài sặc nội dung đồng tính như thế. Trong rất nhiều năm, tôi cứ tưởng Ziggy viết là Gigi, nhưng bài hát (Dalida làm cho nó nổi tiếng) có tên "Gigi" (đúng là một phần lấy cảm hứng từ truyện của Colette) thật ra là một bài hát rất dài, "Gigi l'Amoroso", kể về một chàng thanh niên nước Ý.

Còn Gigi của Colette là một cô gái: Gilberte, sống ở Paris, được bà ngoại dạy dỗ rất tử tế, để đào tạo theo hướng trở thành một "courtisane", và đúng là đã trở thành như vậy. Bà Alvarez có những lời dạy hết sức chu đáo cho một cô gái mới lớn: "Quần là một chuyện, sự thanh nhã là một chuyện khác. Mọi thứ đều tùy thuộc vào dáng điệu", hoặc về đề tài ngồi thì phải khép chân: "Cháu khép chân lại có được không? Cứ tơ hơ cho cả sông Seine đủ chỗ chảy qua thế hả".

Colette, hay Marguerite Duras, những nhà văn nữ ấy, tôi luôn luôn giữ một thái độ dè chừng với họ. Ở họ có điều gì bí ẩn mà tôi nghĩ mình không thể nắm bắt được. Tôi không thể thực sự hiểu hành trình của Duras, bỏ cả đời để tìm thấy câu chuyện mà mình đã có sẵn ngay từ khởi đầu. Tôi cũng nghi kỵ tương đối văn chương của Colette, nó cứ nhẹ bẫng, như những tia nước bắn lên khi hạt mưa rơi xuống mặt đất. Sagan nữa. Và những văn chương "nặng" hơn nữa, tôi thấy mình cũng có một sự nghi kỵ nhất định: Virginia Woolf và Hannah Arendt chẳng hạn, rồi Susan Sontag, có đến mức như thế không?

Mùa thu vừa rồi là cả một đoạn thời gian nháo nhào của bạn cũ trường lớp xưa, với tới tấp những lời hẹn đi họp lớp, họp trường. Quãng ba mươi, bốn mươi tuổi hơn, con người ta đặc biệt thích đi họp lớp. Người ta bảo họp lớp xong rồi hay có nhiều vụ ngoại tình lắm. Tôi cũng tự hỏi, mình có muốn biết các bạn cũ giờ ra sao, làm gì không. Có chứ, tôi rất muốn biết, một số người, tôi rất muốn biết cuộc đời sau này của họ như thế nào. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ "Ziggy, il s'appelle Ziggy".

Nhưng mọi thứ rất có thể không giống như ta hình dung. Nhiều thứ đã thực sự đi qua rồi.

11 comments:

  1. Bởi vì anh đã đi quá xa rồi...

    ReplyDelete
  2. đúng là độc giả lâu năm, đoán gần sát luôn chủ đề của post sắp tới, thậm chí gần như đúng từng từ :p

    ReplyDelete
  3. Em thích những bài viết như thế này :D, hỏi hơi ngoài lề một tí, (nhân dịp anh nhắc đến vụ họp lớp, hội trường) hồi xưa anh học Thăng Long, Kim Liên hay Ams ạ? :D

    ReplyDelete
  4. cái trường có tên rất kỳ quái: Hanoi-Amsterdam, 94-97

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hô hô, tại vì có cái đoạn "Mùa thu vừa rồi là cả một đoạn thời gian nháo nhào của bạn cũ trường lớp xưa, với tới tấp những lời hẹn đi họp lớp, họp trường..." nó giống với hoàn cảnh của em quá, hóa ra đoán đúng :D, đúng là cái tên trường kỳ quái thật!

      Delete
  5. nhưng có đúng là có lắm vụ ngoại tình không? thấy người ta hay nói thế, chẳng biết thế nào

    ReplyDelete
    Replies
    1. uầy, làm thế nào mà biết đc ạ, khóa chồng em thì hình như có sau vụ họp khóa thì xuất hiện 1,2 đôi, nhưng là đường đường chính chính, ko gọi là ngoại tình :D

      Delete
    2. à, trường hợp í hình như có tên "bỗng lên cơn tiếc nuối những cơ hội đã bỏ phí mất" :p

      Delete
  6. Có những việc nếu ko làm sẽ rất khó chịu

    ReplyDelete
  7. trivia: khi Gigi được dựng ở Broadway, Colette dự audition và đã ngay lập tức chọn một cô gái gầy gò vô danh vào vai chính, đó sẽ là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp hiển hách của Audrey Hepburn

    ReplyDelete
  8. Nếu dè chừng với Colette và Duras hãy tìm em Simone weil.

    ReplyDelete