Oct 31, 2016

Bức thành cành vụn

Trước tiên, xem ở kia.

René Char là thần tượng của Michel Foucault; một thời, Foucault chỉ đồng ý nói chuyện với ai có thuộc thơ của Char. René Char cũng có một tình bạn đặc biệt đẹp với Martin Heidegger (về riêng câu chuyện Char-Heidegger này, xem thêm ở kia). Một trong những tập thơ lớn nhất của Char, Le Nu perdu, đề "tặng M. H." tức là tặng cho Heidegger.

Những khi nào nghĩ đến chuyện thơ có thể cao đến đâu, tôi hay nghĩ đến Hölderlin, Rimbaud, Georg Trakl, Francis Ponge hay Đinh Hùng, và cả Char (thêm vài người nữa). Tôi cũng ngờ người ta đọc thơ chủ yếu là để tìm độ cao (tức là, độ sâu), độ cao chân thực nhất, không thể giả dối, bất khả lũng đoạn.


Bức thành cành vụn


Bởi dự đồ của thơ là biến chúng ta thành chúa tể bằng cách phi nhân cách hóa chúng ta, chúng ta chạm được, nhờ bài thơ, vào sự đủ tràn của những gì chỉ được phác họa hoặc bị biến dạng bởi những lời lổ mổ của kẻ cá nhân.

Các bài thơ là những mảnh không thể lũng đoạn của tồn tại mà chúng ta lẳng vào bộ mặt đáng ghê tởm của cái chết, nhưng là đủ mức cao để, đập vào đó xong, chúng sẽ rơi vào thế giới duy danh của nhất thể.


Chúng ta bấn loạn và không mơ. Nhưng luôn luôn có một ngọn nến nhảy múa trong bàn tay chúng ta. Vậy nên bóng tối nơi chúng ta đi vào chính là giấc ngủ tương lai không ngừng ngắn lại của chúng ta.


Lúc nào nhờ cái thang tự nhiên mà có thể trèo về phía một đỉnh cao khai mở, chúng ta để lại bên dưới các bậc thang dưới; nhưng chừng nào từ đó xuống, chúng ta sẽ làm rơi theo mình các bậc thang trên đầu. Chúng ta vùi chóp đỉnh ấy vào đáy sâu hiếm có và được bảo vệ kỹ lưỡng nhất của mình, bên dưới bậc thang cuối cùng, nhưng là với nhiều thâu nhận và phong phú hơn cả so với những gì cuộc phiêu lưu mang về từ đỉnh mút cái thang rung.


Đừng tìm các giới hạn của biển. Ngươi chứa chúng đấy. Chúng được trao tặng cho ngươi vào cùng thời điểm cuộc đời tan khói của ngươi. Tình cảm, ngươi cũng biết, là đứa con của vật chất; nó là cái nhìn vật chất tinh tế đến đáng ngưỡng mộ.


Các chàng trai, hãy yêu giọt sương của phụ nữ, lòng tàn nhẫn trăng soi của họ, mà sự bạo liệt và tình yêu của các ngươi có thể đáp trả, hơn là thứ mực vô tri của những kẻ sát nhân bằng cây bút. Tốt nhất là, hỡi những con cá lực lưỡng hoạt bát, hãy ở lại trong dòng thác.


Chúng ta sống dính liền vào bộ ngực một cái đồng hồ treo tường, nó thiểu não ngắm nhìn kết thúc và khởi đầu của cuộc chạy mặt trời. Nhưng nó sẽ uốn cong thời gian, gắn mặt đất vào với chúng ta; và đó là thắng lợi của chúng ta.


Bão tố thường trực đốt cháy sườn tôi, nhưng sóng động của tôi nơi xa khơi thì thật sâu, phức tạp, tuyệt diệu. Tôi không chờ đợi điều gì kết thúc, tôi chấp nhận chèo thuyền đi giữa hai chiều không cân bằng. Tuy nhiên các điểm xác định của tôi là bằng chì, chứ không phải bấc, dấu vết của tôi bằng muối, chứ không phải khói.


Thoát khỏi vòng câu thúc đáng xấu hổ của lựa chọn giữa vâng lời và điên loạn, vuột thoát khỏi cú phập rìu không ngừng quay trở lại của tên bạo chúa trước đó chúng ta chẳng có phương cách tự vệ nào, dẫu phải không ngừng rơi tõm vào hiểm họa, đó là vai trò của chúng ta, đích đến của chúng ta, và dáng điệu chao đảo của chúng ta, thảy đều được biện minh. Chúng ta phải vượt vòng giam hãm của điều tồi tệ nhất, chạy bổ đi đầy mạo hiểm, đuổi bắt mãi phía bên kia, vụt cho vỡ vụn sự bất công, rồi cuối cùng biến mất mà không mang theo quá nhiều điều vặt vãnh. Một lời cảm ơn yếu ớt trao đi hoặc nghe thấy, ngoài ra không gì khác.


Biết bao nhiêu kẻ tự tưởng tượng mình gánh vác trái đất và diễn đạt thế giới, và giậm chân bình bịch vì đã không thể được truyền cho những lời mật ngọt về số phận mình ở chỗ Pythie.


Tôi tin vào Người: người không là.

Tôi không thúc thủ trước người: Người có là?

Nguyên tắc của mọi sự tiến lên, của mọi cuộc dấn bước. Đêm mở toang và lạnh giá! A! điểm kết của chuỗi chối bỏ.

(Cuộc kiếm tìm một Là vĩ đại, chẳng phải đó chỉ là một cú nhấn ngón tay của hiện tại bị giam cầm lên tương lai tự do? Những ngày mai chưa bị động vào thì rộng mênh mông. Và nơi ấy là thần thánh, chẳng hề vang lên tiếng va xiềng xích của chúng ta.)


Các tạo vật như thể được rạng đông rửa sạch đi những dằn vặt, ban tặng cho sức khỏe, một sự ngây thơ mới, và rồi hai tiếng sau đó vật lộn dữ dội hoặc tự xóa bỏ mình đi… Các tạo vật yêu quý mà tôi cảm thấy bàn tay.


Cả ống khói cung điện lẫn bếp lò nhà mái rạ đều tỏa khói khi đầu nhà vua đặt trên mấy thanh gác củi, khi đế giày người đại diện dân chúng dại dột sưởi ấm ở cây củi quá đà không sao mà cháy hết mặc cho sự thiếu trí não ở nó và nỗi hãi hùng của những kẻ mà vì họ nó đã bị chặt. Giữa các ảo tưởng chi phối chúng ta, có lẽ ta sẽ chỉ nhìn thấy, được gọi tới theo trật tự tự nhiên, những ảo tưởng mà một khía cạnh nào đó của sự thiêng đã trung hòa và trong ánh mắt lão luyện là những gì ít bị che giấu đi một cách vô sỉ nhất. Nhưng sự hiện ra này, đã bị các ví dụ trước đó làm tụt giảm giá trị, còn phải đợi, vì nó không mang năng lượng và cũng không có lòng tốt ở vùng rìa bị thuốc độc tẩm ướt. Khi thuộc tính lại trở thành cái bất tận phi nhân cách bên ngoài con người, sự tham lam sẽ chỉ còn là một cơn sốt thoáng qua bị mỗi ngày mai hút trọn. Tuy nhiên mọi sự chống đỡ đều cần được tái lập. Cuộc đời bị tổn hại phải được túm lấy trở lại, cùng toàn bộ ánh vàng mặt trời lặn và lời hứa của thức giấc, một cách lần lượt. Và vinh quang thay nỗi sầu tăng vọt bởi mùa hè của một ngày duy nhất, vinh quang thay buổi trưa mãnh liệt, cái chết.


Lần lượt là mỏm cao rậm rì, tảng đá hoang vu, nơi trú ngụ nhẹ bẫng, đó là con người, cái con người đẹp đẽ gây rối trí.


Khi biến mất đi, sự trang nhã của bóng tối thế chỗ nó. Sự bí ẩn đã ngừng đỏ mặt.


Bị chú. - Chúng ta hãy ngừng phản chiếu đi. Toàn bộ câu hỏi sẽ, vào một khoảnh khắc, là biết xem cái chết có đặt dấu chấm hết cho mọi thứ hay không. Nhưng có lẽ trái tim chúng ta chỉ được tạo ra từ lời đáp chưa hề được thốt ra?

Thế còn năng lực của khéo léo tinh vi? Ai sẽ là độc giả của ngươi? Ai đó mà suy tư của ngươi trang bị vũ khí cho nhưng ngòi bút của ngươi lại giải trừ đi tội lỗi. Cái kẻ lười nhác đang chống hai khuỷu tay kia chăng? Tên tội phạm vẫn chưa tìm ra đối tượng kia chăng? Cẩn thận đấy nhé, khi nào ngươi có thể, với những từ mà ngươi viết ra, mặc cho khoảng cách cứng rắn của chúng.


(từ tập La Parole en archipel)



Mười bài cửa sổ của Rilke


No comments:

Post a Comment