Trước tiên, xem ở kia.
Cuối cùng, tôi đã làm được một việc là đặt Lautréamont bên cạnh Baudelaire, điều chắc hẳn sẽ gần như tuyệt đối chẳng ai thấy có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi thì có ý nghĩa rất lớn.
Ngoài một số điều khác, là ý nghĩa sau đây: hiện đại tức là gì? Có một cái gì đó rất liên quan đến Baudelaire và Lautréamont (và Rimbaud). Tức là, hiện đại, cái mà chúng ta gọi là hiện đại, là Baudelaire, hoặc là Lautrémont, hoặc là là Baudelaire-Lautréamont?
Tôi không nghĩ chuyện dễ đến thế (à, tôi vừa nói nhầm: đáng lẽ ra phải nói, tôi không thấy là khó đến thế). Không, không phải như vậy, mà cần trình bày lại, chỉnh một chút: hiện đại, rất có thể, nằm trong khoảng cách giữa Baudelaire và Lautréamont.
Tức là, thực tại của hiện đại là một cái gì đó, để dùng lại mô hình của Schopenhauer, giống như sau: Hiện đại với tư cách Baudelaire und với tư cách Lautréamont. Vấn đề còn lại chỉ nằm ở chỗ mối quan hệ ấy như thế nào (hay nói đúng hơn: khoảng cách ấy là như thế nào).
Nói tóm lại, chúng ta đi tới cuối của "khúc ca" Maldoror thứ hai (tổng cộng, như tôi từng nhiều lần nói, Maldoror có sáu khúc).
Ở thời điểm này, ngoài cặp Baudelaire-Lautréamont, tôi cũng đã đưa được thêm một "yếu tố" mới: Gaston Bachelard, bởi vì Bachelard là một trong những độc giả siêu hạng nhất của Lautréamont (xem ở kia và ở kia).
nhân tiện: đã tiếp tục phần thơ của Baudelaire trong tập Le Spleen de Paris (sau con chuột đựng trong cái hộp là đến cuộc họp của tiên ban phát các món quà), cũng tiếp tục Alain của tình cảm và dục vọng (Alain đã bàn đến một thứ dường như gần đây từng rất hot ở đây: sympathie)
II, 15
Có
những giờ khắc trong đời, con người, tóc đầy chấy, mắt đăm đăm, tung những cái
nhìn vàng hung lên các lớp màng màu lục của không gian; bởi hắn như thể nghe thấy,
phía trước, những tiếng la ó đầy châm biếm của một con ma. Hắn lảo đảo và cúi đầu
xuống: cái mà hắn vừa nghe thấy là giọng nói ý thức hắn. Thế là, hắn lao ra khỏi
nhà, vội vàng như một thằng điên, theo hướng đầu tiên bày ra trước cơn sững sờ
của hắn, và băng đi trên các bình nguyên khấp khểnh vùng nông thôn. Nhưng, con
ma màu vàng không để mất hút hắn, truy đuổi hắn ở cùng tốc độ. Thảng hoặc,
trong một đêm giông gió, lúc đoàn lũ bạch tuộc có cánh, từ xa trông như đám quạ,
là là bay phía trên những đám mây, chỉnh hướng bằng một mái chèo cứng, đi về
phía các đô thị con người, với sứ mệnh cảnh báo bọn họ phải thay đổi hành xử,
viên sỏi, với con mắt sẫm tối, trông thấy hai kẻ vọt qua trong ánh chớp, kẻ trước
kẻ sau; và, chùi một giọt nước mắt cảm thương thoáng qua, chảy xuống từ mí giá
lạnh, nó kêu lên: “Chắc chắn rồi, hắn xứng đáng nhận điều đó; vậy mới đúng là
công lý.” Nói đoạn, nó rút về trong thái độ lủi thủi cô độc, và tiếp tục nhìn,
với cơn run rẩy thần kinh, cuộc săn người, và cặp môi to lớn của âm đạo bóng tối,
từ đó trào ra, không ngừng, như một dòng sông, những tinh trùng tối thẳm nhún
mình lấy đà trong ê-te sầu thảm, các cặp cánh dơi dang thật rộng của chúng che
đi toàn bộ tự nhiên, và lũ với đoàn đơn độc những bạch tuộc, đã trở nên ủ ê trước
dáng vẻ các chớp sáng âm thầm và chẳng thể nào diễn đạt kia. Nhưng, suốt thời
gian ấy, cuộc steeple-chase vẫn tiếp diễn giữa hai kẻ chạy đua không biết mệt mỏi,
và con ma há mồm phóng các thác lửa lên cái lưng cháy sém của con linh dương người.
Nếu, trong cuộc thành tựu của nghĩa vụ đó, nó gặp trên đường tình thương cứ muốn
ngáng trở, thì nó tỏ vẻ kinh tởm nhượng bộ trước những lời van nài mà để cho kẻ
kia thoát thân. Con ma chắt lưỡi, như để tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ thôi
không đuổi nữa, và về chuồng, đợi đến khi có gì mới. Giọng nói kẻ bị kết án của
nó vang tới tận các lớp xa xôi nhất của không gian; và, chừng nào tiếng hú kinh
khiếp của nó xuyên thấu vào tim con người, thì kẻ ấy chẳng thà, người ta bảo, nhận
cái chết làm mẹ còn hơn có sám hối làm con. Hắn vục đầu thật sâu vào làn đất của
một cái hố; nhưng, ý thức xua tan mưu kế đà điểu đó. Chỗ lõm xuống liền tan biến,
chẳng còn chút ê-te; ánh sáng hiện ra, với đoàn diễn hành các tia sáng của nó,
như một đàn chim choắt mỏ cong ập xuống hoa oải hương; và con người kia lại đối
diện với chính hắn, hai mắt mở to, nhợt hết nhẽ. Ta đã thấy hắn tiến về phía biển,
trèo lên một gò đất cao bị hàng lông mày của bọt giằng xé và đánh đập; và, như
một mũi tên, lao mình xuống những đợt sóng. Sau đây là phép mầu: xác chết lại nổi
lên, hôm sau, trên mặt biển, nó mang trả lại bờ mảnh đắm da thịt kia. Con người
đó tách ra khỏi cái khuôn mà cơ thể hắn đã hằn vào trong cát, vẩy nước khỏi mái
tóc ướt lướt thướt và, lại tiếp tục, vầng trán câm lặng và cúi gằm, con đường đời.
Ý thức phán xét nghiêm khắc các ý nghĩ của chúng ta cùng những hành động bí mật
nhất của chúng ta, và không nhầm lẫn. Bởi thường thì bất lực trong việc phòng
ngừa cái ác, nó không ngừng vây dồn người như một con cáo, nhất là trong bóng tối.
Từ cặp mắt ngời cơn trả thù, mà khoa học ngu dốt gọi là sao băng, lan ra một đám lửa nhạt màu, lăn qua lăn lại mà đi, và cấu
âm thành những lời bí ẩn… mà hắn hiểu! Vậy là, đầu giường hắn bị nghiền nát bởi
những rung giật của cơ thể hắn, bị chèn ép dưới trọng lượng cơn mất ngủ, và hắn
nghe thấy tiếng thở hắc ám những rì rầm mơ hồ của đêm. Bản thân thiên thần chủ
trì sự ngủ cũng bị một viên đá xa lạ văng trúng vào trán gây thương tích nặng nề,
rời bỏ công việc, và lao về trời. Ừ thì, ta xuất hiện để bảo vệ con người, lần
này; ta, kẻ bài xích mọi đức hạnh; ta, kẻ mà Đấng Sáng Tạo đã chẳng thể nào
quên, kể từ cái ngày vinh quang nơi, gạt đổ từ bệ của chúng những cuốn biên
niên bầu trời, nơi, bởi một sự vầy vò nhơ nhớp nào cũng không rõ, được ghi lại
quyền năng của ông ta cùng sự vĩnh cửu
của ông ta, ta gí bốn trăm xúc tu của
ta vào dưới nách ông ta, khiến ông ta hét lên những tiếng kinh hồn… Chúng biến
thành lũ rắn độc, từ miệng ông ta chui ra, và tới náu mình trong bụi rậm, những
bức tường đổ nát, để phục kích ngày, để phục kích đêm. Những tiếng hét ấy, trở
nên biết trườn và bò, và được phú cho vô số vòng ngấn, cùng một cái đầu nhỏ xíu
và dẹt, các con mắt phản phé, đã thề sẽ dừng bước trước sự vô tội con người;
và, sự vô tội ấy khi dạo chơi nơi những ngoằn ngoèo rối rít của ma ki, hay mặt
trong các ta luy hoặc cũng có thể trên cát các đụn, mau chóng đổi ý. Đấy
là nói giả dụ còn kịp thời gian; vì, nhiều lần, con người nhìn thấy thuốc độc
chui vào trong các mạch máu cẳng chân hắn, qua một vết cắn gần như không thể cảm
nhận, trước khi hắn kịp bước thối lui, và ra khơi. Chính bằng cách đó mà Đấng
Sáng Tạo, vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ, cho đến cả trong các đau đớn
thảm khốc hơn cả, biết cách rút lấy, từ ngực họ, những mầm có hại cho cư dân
trái đất. Ông ta kinh ngạc tới mức nào khi trông thấy Maldoror biến thành bạch
tuộc gí vào người ông ta tám cái cẳng gớm ghiếc của chàng, mà mỗi cái, dải vững
chãi, hẳn cũng có thể dễ dàng quấn lấy chu vi một hành tinh. Bị bất ngờ quá mức,
ông ta quẫy đạp, trong chốc lát, cưỡng lại vòng ôm lớt nhớt ấy, mỗi lúc một ép
mạnh vào hơn… ta e ngại một cú xấu xa nào đó từ ông ta; sau khi đã mặc sức hút
lấy các huyết cầu từ thứ máu thiêng kia, ta đột ngột dứt mình khỏi cơ thể uy
nghi của ông ta, và trốn vào một cái hang, kể từ đó nó vẫn là chỗ trú ngụ của
ta. Sau những tìm kiếm chẳng mang lại kết quả nào, ông ta đã không tìm được ta ở
đó. Chuyện cách đây lâu lắm rồi; nhưng, giờ đây ta nghĩ ông ta biết nơi trú ẩn
của ta; ông ta tránh không vào đó; chúng ta, hai kẻ, sống như hai quân vương
láng giềng, biết rõ về sức mạnh của nhau, không kẻ nào chiến thắng được kẻ kia,
và đã mệt vì những trận chiến vô ích của quá khứ. Ông ta ngại ta, và ta ngại
ông ta; cả đôi bên, dẫu không thua cuộc, đã phải chịu những đòn nặng nề từ đối
thủ, và chúng ta dừng ở đó. Tuy nhiên, ta sẵn sàng bắt đầu cuộc tranh đấu trở lại,
chừng nào ông ta muốn. Nhưng, ông ta đừng hòng đợi khoảnh khắc thuận lợi nào đó
cho những dự đồ giấu kín. Ta sẽ luôn luôn cẩn trọng, để mắt tới ông ta. Miễn
sao ông ta đừng sai phái lên mặt đất ý thức cùng những đòn tra tấn của nó nữa.
Ta đã dạy cho lũ con người các loại vũ khí có thể dùng để chiếm tiên cơ khi chiến
đấu với nó. Bọn họ còn chưa quen được với nó; nhưng, mi cũng biết rằng, đối với
ta, nó giống như sợi rơm bị gió cuốn đi. Ta
chú trọng đến nó như thế đấy. Nếu muốn tận dụng thời cơ, đang xuất hiện, nhằm tế
nhị hóa những tranh luận thơ ca này, thì ta sẽ có thể nói thêm rằng thậm chí ta
chú trọng cọng rơm hơn ý thức; bởi vì, rơm thì có ích cho bò nhai lại, trong
khi ý thức chỉ biết thò ra những móng vuốt bằng thép của nó. Chúng chịu một thất
bại nặng nề, cái ngày chúng ở trước mặt ta. Vì ý thức được phái tới bởi Đấng
Sáng Tạo, ta đã nghĩ sẽ thích hợp nếu không để cho mình bị nó ngáng đường. Nếu
nó xuất hiện với sự khiêm tốn và nhún nhường đúng như thứ hạng của nó, là những
gì lẽ ra nó đã không bao giờ được rời bỏ, thì hẳn ta đã nghe nó nói rồi đấy. Ta
chẳng thích sự kiêu ngạo của nó. Ta chìa một tay ra, và thế là dưới các ngón
tay ta các móng vuốt vỡ rụm; chúng tan ra thành bụi, dưới sức ép tăng dần của
thứ cối thuộc một loại mới đó. Ta chìa tay kia, và giật đầu nó ra. Sau đó ta thẳng
cánh đuổi khỏi nhà ta con đàn bà ấy, dùng roi mà quật, và chẳng còn gặp lại ả nữa.
Ta đã giữ lại đầu của nó làm kỷ niệm cho chiến thắng của ta… Một cái đầu cầm
trên tay, mà ta gặm sọ, ta đứng trên một chân, giống con diệc, bên bờ vực thẳm
đào vào các sườn núi. Người ta đã thấy ta xuống thung lũng, trong khi lớp da
trên ngực ta bất động và bình thản, giống nắp đậy một nấm mồ! Một cái đầu cầm
trên tay, mà ta gặm sọ, ta đã bơi nơi những hố vực nguy hiểm nhất, dọc theo các
khoảng đá ngầm chết người, và lặn xuống sâu hơn các dòng lưu, để tham dự, giống
một người ngoại quốc, những trận đánh của lũ quái vật biển;
(còn nữa)
Maldoror: II, 13
Maldoror: II, 7, 8
Maldoror: I, 14 và II, 1, 2
Maldoror: I, 9
Mấy câi này cao siêu quá, bác bàn mấy cái thấp tí cho bọn em nhờ
ReplyDeleteEmpathie mới hot.
ReplyDeletemuốn cái gì là cao siêu thì cái đó sẽ cao siêu, muốn cái gì là được cái đó ngay í mà
ReplyDeletetiếp tục
"Chuyện cách đây lâu lắm rồi; nhưng, giờ đây ta nghĩ ông ta biết nơi trú ẩn của ta; ông ta tránh không vào đó; chúng ta, hai kẻ, sống như hai quân vương láng giềng," - giọng rất hạ cố. Maldoror đẩy Đấng Sáng Tạo xuống hàng phi-siêu nghiệm.
ReplyDelete"Sau đây là phép mầu: xác chết lại nổi lên, hôm sau, trên mặt biển, nó mang trả lại bờ mảnh đắm da thịt kia. Con người đó tách ra khỏi cái khuôn mà cơ thể hắn đã hằn vào trong cát, vẩy nước khỏi mái tóc ướt lướt thướt và, lại tiếp tục, vầng trán câm lặng và cúi gằm, con đường đời." một câu quá hay giữa những câu tuyệt hay. nó phả ra mùi Trung cổ nhưng là từ một cái framework khác: thay vì Thiêng vs. phàm, đây là Bên trong vs. bên-trong-nữa.