Oct 8, 2017

Maldoror: II, 13

(Một trong những) định nghĩa con người của Lautréamont (của "Maldoror"): con người "chỉ bao gồm cái ác, cùng một khối lượng cái thiện nhỏ xíu" (xem ở kia). Chính vì thế mà có "Maldoror", với cái ác (mal) nằm ngay trong tên. Ý thức (conscience) của "con người hiện đại" dường như là sự ý thức về điều đó, và bởi thế, ý thức thì "bất hạnh" (cf. Ý thức bất hạnh của Benjamin Fondane).

Dostoievski cũng không khác lắm: một nhân vật của Dostoevski từng định nghĩa con người như sau: đó là một động vật có hai chân, và vô ơn.


nhân tiện: đã tiếp tục bài "Con cò trên ruộng" (và tin mừng là cuối cùng cũng đã lục ra được Die Blendung của Elias Canetti :p)




II, 13

Ta từng đi tìm một tâm hồn giống với ta, và đã không sao tìm được. Ta lục tung mọi ngóc ngách của trái đất; sự hăng hái của ta chỉ vô tích sự. Tuy nhiên, ta chẳng thể một mình. Phải có ai đó tán thành tính cách của ta; phải có ai đó mang cùng những suy nghĩ với ta. Đó là buổi sáng; mặt trời lên phía chân trời, trong toàn bộ vẻ rực rỡ của nó, và trước mắt ta cũng trồi lên một chàng thanh niên, mà sự hiện diện làm sinh ra những bông hoa trên đường đi qua. Chàng lại gần ta và, chìa tay cho ta: “Tôi đã đến với anh, còn anh thì đi tìm tôi. Ta hãy cầu chúc cho ngày may mắn hôm nay.” Nhưng, ta: “Đi đi; ta đã không gọi mi; ta không cần tình bạn của mi…” Đó là buổi tối; màn đêm bắt đầu phủ màu đen tấm voan của nó lên tự nhiên. Một phụ nữ xinh đẹp, mà ta chỉ nhìn thấy bóng dáng, cũng phủ lên ta ảnh hưởng gây mê hoặc của nàng, và nhìn ta đầy cảm thông; thế nhưng, nàng chẳng dám nói với ta. Ta bèn nói: “Lại gần đây nào, để ta có thể trông rõ các đường nét khuôn mặt nàng; bởi vì, các ngôi sao không đủ sáng để soi tỏ chúng từ khoảng cách này.” Thế là, với một dáng điệu khiêm nhường, cặp mắt cụp xuống, nàng giẫm chân lên lớp cỏ, bước về phía ta. Ngay khi ta nhìn thấy nàng: “Ta thấy rằng lòng tốt và công lý trú ngụ nơi trái tim nàng: chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau. Giờ, nàng ngưỡng mộ vẻ đẹp của ta, đó là thứ từng gây xáo trộn hơn một người; nhưng, chẳng chóng thì chầy, nàng sẽ hối tiếc vì đã hiến cho ta tình yêu của nàng; bởi, nàng không biết tâm hồn của ta. Chẳng phải vì có lúc nào ta sẽ bất trung với nàng: người phụ nữ nào đến trọn vẹn với ta cùng ngần ấy buông bỏ và tin tưởng, với ngần ấy tin tưởng và buông bỏ, thì ta cũng đến trọn vẹn với người ấy; nhưng, hãy đưa điều này vào trong đầu nàng, để chẳng bao giờ quên: chó sói và lũ cừu không nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm.” Vậy thì cần gì đây, cho ta, kẻ đã ném bỏ đi, với ngần ấy chán chường, những gì đẹp nhất nơi nhân loại! cái cần cho ta, sẽ chẳng thể nào ta nói ra nổi. Ta còn chưa quen với việc xem xét thật nghiêm ngặt các hiện tượng tinh thần của ta, dụng đến những phương pháp mà triết học chỉ ra. Ta ngồi xuống một tảng đá, gần biển. Một con tàu vừa căng hết buồm để rời khỏi bờ: một điểm mờ ảo vừa hiện ra về phía chân trời, và dần dà tiến lại gần, gió lộng đẩy nó, nó mau chóng to lớn thêm lên. Cơn bão sắp khởi sự những đòn tấn công của nó, và bầu trời đã đen kịt lại, trở thành một màn đen gần như gớm ghiếc ngang bằng với trái tim con người. Con tàu, vốn dĩ là một tàu chiến lớn, vừa buông tất cả neo của nó, nhằm không bị thổi bứng lên các tảng đá ven bờ. Gió rít điên loạn từ tứ phía, và xé tơi tả các mảnh buồm. Những tiếng sấm ầm vang giữa chớp lóe, và không thể vượt trội tiếng những than vãn cất lên từ ngôi nhà không móng, cái mộ phần biết đi ấy. Cuộc rung lắc của các tảng nước không thể nào làm đứt những dây xích buộc mỏ neo; nhưng, các chấn động của chúng đã làm toang ra đường dẫn nước vào, trên các mạn tàu. Vết toác khổng lồ; bởi vì, đống bơm cũng không đủ sức ném đi những khối nước mặn ào vào, sủi bọt, ập xuống boong, như những ngọn núi. Con tàu hoảng sợ bắn những phát đại bác kêu cứu; nhưng, nó chậm rãi… nó uy nghi chìm xuống. Ai còn chưa từng nhìn thấy một con tàu chìm nghỉm giữa cuồng phong bão tố, giữa chập chờn chớp giật và bóng tối thẳm sâu nhất, trong lúc những người mà nó chở ở trên mắc nỗi tuyệt vọng mà ngươi có biết, thì kẻ ấy còn chưa biết đến các tai nạn của cuộc đời. Rốt cuộc, thoát ra một tiếng hét chung đau đớn vô vàn từ giữa các mạn tàu, trong khi biển nhân đôi những đợt tấn công thảm khốc. Đó là tiếng hét bật ra từ sự rời bỏ sức mạnh con người. Người nào cũng bọc mình vào trong tấm áo choàng của nhẫn nhục, và trao gửi số phận lại cho bàn tay của Chúa. Người ta chen chúc vào nhau như một đàn cừu. Con tàu hoảng sợ bắn những phát đại bác kêu cứu; nhưng, nó chậm rãi… nó uy nghi chìm xuống. Họ đã cho chạy máy bơm suốt cả ngày. Những nỗ lực vô ích. Đêm đã buông, dày khự, chẳng chút mủi lòng, để đẩy lên đỉnh điểm cảnh tượng yêu kiều kia. Ai cũng tự nhủ chừng nào rơi xuống nước, sẽ chẳng còn có thể thở được nữa; bởi vì, ký ức có vươn xa đến tận đâu, người ta cũng chẳng thể nào nhận ra trong số tổ tiên con cá nào; nhưng, kẻ đó vẫn tự dặn lòng phải nín thở càng lâu càng tốt, nhằm kéo dài cuộc đời thêm dăm ba giây; chính đó là sự mỉa mai giàu tinh thần trả thù mà hắn muốn gửi tới cho cái chết… Con tàu hoảng sợ bắn những phát đại bác kêu cứu; nhưng, nó chậm rãi… nó uy nghi chìm xuống. Hắn không biết rằng con tàu, trong lúc chìm xuống, tạo ra một nếp cuộn hùng mạnh của sóng lừng vòng quanh; rằng bùn bẩn đã trộn lẫn vào với nước náo loạn, và một lực từ dưới dội lên, đối ứng với cơn bão đang tiến hành tàn phá ở phía trên, in dấu bằng các chuyển động giật cục và nôn nóng. Vậy nên, dẫu cho lượng dự trữ bình tĩnh mà hắn đã gom nhặt được từ trước, kẻ sắp chết đuối, sau khi suy tư sâu xa hơn, sẽ phải cảm thấy sung sướng, nếu kéo dài được cuộc đời hắn, trong những xoáy lốc của vực thẳm, thêm một nửa hơi thở bình thường, nhằm làm ra vẻ thư thái. Như thế, hắn sẽ không thể coi khinh cái chết, mong muốn tối thượng của hắn. Con tàu hoảng sợ bắn những phát đại bác kêu cứu; nhưng, nó chậm rãi… nó uy nghi chìm xuống. Đó là một nhầm lẫn. Nó không còn bắn những phát đại bác, nó không chìm. Vỏ của hạt óc chó đã hoàn toàn nghỉm mất. Ôi trời! làm sao người ta có thể sống đây, sau khi đã cảm nhận ngần ấy khoái lạc! Ta vừa trở thành chứng nhân cho những cơn hấp hối trước khi chết của nhiều đồng loại. Phút này qua phút phút khác, ta dõi theo các trắc trở những cơn sợ hãi của họ. Lúc, tiếng rống của mụ già nào đó, phát điên vì sợ, nổi trội hẳn lên. Khi thì chỉ tiếng oe oe một đứa bé còn bú mẹ ngăn không cho nghe thấy tiếng điều hành các ma nớp. Con tàu ở quá xa không thể tri nhận rõ những tiếng rên rỉ mà cơn gió mạnh mang đến cho ta; nhưng ta tiến lại gần nó bằng ý chí, và ảo ảnh quang học là hoàn toàn. Cứ mỗi khắc, khi một cơn gió, mạnh hơn những cơn gió khác, truyền đến các âm sắc sầu thảm ngang qua tiếng kêu lũ hải âu nhỏ hoảng loạn, bửa con tàu rạn vỡ theo chiều dọc, và làm tăng mức độ thở than những kẻ sắp bị dâng làm đồ hiến tế cho cái chết, ta đâm sâu vào má mũi nhọn một thanh sắt, và ta ngấm ngầm nghĩ: “Chúng chịu nhiều đau đớn hơn!” Ít nhất thì như vậy ta cũng có một thứ để so sánh. Từ trên bờ, ta gào lên gọi bọn họ, ném về phía bọn họ những lời nguyền rủa và đe dọa. Dường như bọn họ sẽ nghe thấy tiếng ta! Dường như nỗi căm hận của ta và những lời của ta, vượt qua khoảng cách, hư vô hóa các quy luật vật lý của âm, tới được, rất rõ rành, tai họ, bị ù đi bởi những tiếng gầm gào của đại dương trong cơn giận dữ! Dường như bọn họ phải nghĩ đến ta, và để tuột ra sự trả thù biến thành cơn điên giận bất lực! Thảng hoặc, ta ném ánh mắt về phía các đô thị ngủ lịm trên đất liền; và, thấy rằng chẳng một ai ngờ có một con tàu sắp chìm, cách bờ vài dặm, với một vương miện chim săn mồi cùng một bệ đỡ cho những kẻ khổng lồ dưới nước bụng rỗng, ta lấy lại can đảm, và niềm hy vọng quay trở lại với ta: thế là ta chắc chắn vào sự tiêu đời của bọn họ! Bọn họ sẽ không thể thoát thân! Để cẩn thận hơn nữa, ta đi tìm khẩu súng hai nòng của ta, với mục đích, nếu có kẻ đắm tàu nào tìm cách bơi vào rặng đá để thoát khỏi cái chết cận kề, một phát đạn trúng vào vai sẽ làm gãy tay kẻ đó, ngăn cản hắn thực hiện dự đồ. Đúng vào thời điểm cơn bão cuồng loạn nhất, ta trông thấy, dập dềnh trên mặt nước, với những nỗ lực tuyệt vọng, một khuôn mặt cương nghị, tóc tai lởm chởm. Hắn uống hàng lít nước, và nghỉm vào vực thẳm, dật dờ như một viên bấc. Nhưng, rất chóng, hắn lại hiện ra, mái tóc ròng nước; và, nhìn chăm chăm bờ biển, như thể hắn thách thức cái chết. Hắn thật đáng ngưỡng mộ ở vẻ lạnh lùng. Một vết thương lớn nhỏ máu, gây ra bởi một mũi nhọn đá ngầm bị giấu kín nào đó, rạch ngang khuôn mặt gan dạ và cao quý của hắn. Chắc hắn còn chưa quá mười sáu tuổi; bởi vì, xuyên qua các tia chớp làm màn đêm bừng sáng lên, có thể thoáng thấy lớp lông tơ trên môi hắn. Và, giờ đây, hắn chỉ còn cách vách đá hai trăm mét; và ta dễ dàng ngắm bắn. Lòng can đảm mới khiếp làm sao! Tinh thần mới bất khuất làm sao! Sao mà sự cả quyết của cái đầu hắn như thể khinh thị cái chết, trong lúc mạnh mẽ rẽ sóng, mà các rãnh khó nhọc mở ra trước hắn!… Ta đã quyết định điều đó từ trước. Ta tự nợ chính ta việc giữ đúng lời hứa: giờ khắc cuối cùng đã điểm cho tất tật, không kẻ nào được phép thoát thân. Đó là sự nhất quyết của ta; không gì có thể thay đổi nó… Một âm thanh khô khốc vang lên, và ngay tắp lự cái đầu nghỉm đi mất, chẳng bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Từ vụ giết chóc này ta không cảm thấy nhiều khoái thú như người ta có thể tưởng; và, chính là bởi ta đã thỏa mãn vì cứ giết chóc luôn luôn, kể từ nay ta làm chuyện ấy chỉ vì thói quen thuần túy, mà người ta không thể né khỏi, nhưng, nó chỉ tạo ra một sung sướng nhỏ nhoi. Giác quan bị cùn đi, cứng đanh lại. Khoái thú nào đây trước cái chết của con người kia, khi mà còn có đến hơn một trăm kẻ khác sắp tự dâng mình cho ta, như biểu diễn, trong cuộc chiến đấu cuối cùng của bọn họ trước sóng biển, chừng nào con tàu chìm? Trước cái chết đó, thậm chí ta còn chẳng được hưởng sự cuốn hút của hiểm nguy; bởi vì, công lý con người, được ru bởi cuồng phong cái đêm gớm ghê ấy, mơ màng ngủ trong các ngôi nhà, cách ta vài bước chân. Hôm nay đây khi nhiều năm tháng đè nặng lên cơ thể ta, ta thành thực nói điều đó, như một sự thật tối thượng và trang trọng: ta đã không tàn nhẫn đến mức như người ta hay kể sau đó, giữa đám con người; nhưng, nhiều lần, sự độc ác của bọn họ gây ra những tàn phá mãnh liệt suốt nhiều năm ròng. Thế nên, ta chẳng còn biết đến nữa giới hạn cho cơn thịnh nộ của ta, và ta đã trở nên khủng khiếp đối với kẻ nào tiến lại gần cặp mắt thẫn thờ của ta, à mà đấy là nếu hắn thuộc về giống loài của ta. Nếu là một con ngựa hay một con chó, thì ta để cho đi qua: các ngươi nghe thấy điều ta vừa nói rồi chứ? Thật bất hạnh, cái đêm bão bùng ấy, ta đang vào cơn, lý trí của ta đã bay vọt đi mất (bởi, thông thường, ta cũng tàn nhẫn như thế, có điều, thận trọng hơn); và mọi thứ gì rơi vào tay ta, lần này, đều sẽ phải tiêu tùng; ta không định biện hộ cho các lầm lạc nơi ta. Không phải toàn bộ lỗi lầm đều là của đồng loại ta. Ta chỉ làm độc một việc là ghi nhận chuyện xảy ra, trong lúc đợi phán xử cuối cùng, cái thứ gãi lên gáy ta từ trước… Phán xử cuối cùng thì quan hệ gì tới ta! Lý trí của ta không bao giờ bay mất, như ta vừa nói, để đánh lừa các ngươi. Và khi phạm một tội lỗi, ta biết là ta đang làm gì: ta đã chẳng muốn làm điều gì khác! Đứng đó trên tảng đá, trong lúc cuồng phong thổi tung tóc ta, áo choàng của ta, trong cơn ngây ngất ta rình cái lực kia của cơn bão, đang càn quét trên một con tàu, dưới một bầu trời không sao. Ta dõi theo, trong một tư thái chiến thắng, mọi trắc trở của tấn kịch ấy, nơi chui tọt xuống, thứ trang phục định mệnh kéo những kẻ mặc nó trên người như một cái áo choàng, vào trong ruột rà của biển. Nhưng đã sắp tới thời điểm ta sẽ phải can dự, chính ta, với tư cách diễn viên, vào những xen kia của tự nhiên đang đảo lộn. Chừng nào địa điểm con tàu từng phải hứng chịu trận đánh cho thấy rõ rằng tàu sẽ trải qua những ngày còn lại của nó nơi tầng trệt của biển, lúc đó, những kẻ bị sóng lôi đi, một phần, sẽ hiện ra trở lại trên mặt nước. Bọn họ quấn vào với nhau, hai người với nhau, ba người với nhau; đó chính là cách thức để khỏi cứu mạng bọn họ nữa; bởi vì, các chuyển động của bọn họ trở nên rối tinh rối mù, và bọn họ trôi sâu xuống bên dưới như những cái hũ thủng… Cái đội quân quái vật biển đang khẩn trương rẽ sóng kia, là như thế nào vậy? Chúng có tổng cộng sáu con; vây của chúng khỏe khoắn, vạch lấy một con đường qua những đợt sóng dựng cao. Tất tật lũ con người kia, đang giãy giụa bốn vó nơi cái lục địa không mấy chắc chắn, bọn cá mập sẽ chóng vánh biến trở thành một món trứng omelette không trứng, và phân chia với nhau dựa theo luật kẻ mạnh hơn. Máu hòa vào với nước, và nước cũng hòa vào với máu. Những cặp mắt dữ tợn của chúng đủ sức chiếu sáng cảnh tàn sát… Nhưng, lại gì nữa kia, quãng nước động ào ạt, phía đó, nơi chân trời? Cứ như thể có một cái vòi đang tiến lại gần. Mái chèo khỏa mới gấp gáp làm sao! Ta thoáng thấy đó là gì. Một con cá mập cái khổng lồ tới dự bữa tiệc đánh chén món pa tê gan vịt, cùng thịt luộc. Nó hung tợn; bởi vì, khi đến đây nó rất đói. Một cuộc tranh đấu bùng nổ giữa nó và lũ cá mập, để giành giật vài thứ chân tay vẫn còn giật giật trôi nổi đây đó, chẳng nói chẳng rằng, trên bề mặt kem tươi đỏ ối. Sang phải, sang trái, nó phóng ra những cú đợp có thể gây thương tích chết chóc. Nhưng, ba con cá mập còn sống vẫn vây quanh nó, và nó buộc phải xoay vòng vòng, nhằm vô hiệu hóa các ma nớp của chúng. Với một xúc cảm tăng tiến, còn chưa từng biết đến cho tới khi đó, khán giả, từ trên bờ biển, dõi theo cuộc thủy chiến thuộc một kiểu mới mẻ. Ánh mắt hắn dán chặt vào con cá mập cái can đảm, với hàm răng khỏe vô cùng. Hắn không do dự nữa, nâng khẩu súng trường lên và, với sự khéo léo quen thuộc, hắn ghim viên đạn thứ hai vào trúng mang một trong mấy con cá, vào đúng thời điểm con vật trồi lên trên một đợt sóng. Còn lại hai con, chúng chỉ càng vì vậy mà thể hiện một sự hăng hái lớn hơn. Từ trên đỉnh tảng đá, cái kẻ chảy nước miếng lợ kia lao mình xuống nước, bơi về phía tấm thảm sặc sỡ dễ chịu, cầm trên tay con dao bằng thép mà hắn chưa từng bao giờ rời bỏ. Kể từ lúc này, con cá mập nào cũng phải đương đầu với một kẻ thù. Hắn tiến về phía đối thủ mệt nhoài và, hết sức thong thả, đâm vào bụng nó lưỡi dao sắc lẹm. Thành trì di động dễ dàng diệt trừ nốt đối thủ cuối cùng… Giờ chỉ còn hiện diện tay bơi lội và con cá mập cái, vừa được hắn cứu. Đôi bên nhìn vào mắt nhau vài phút; và bên nào cũng kinh ngạc khi nhận ra ngần ấy tàn độc trong ánh mắt của bên kia. Cả hai bơi vòng vòng, không để mất hút nhau, và tự nhủ thầm trong lòng: “Cho tới lúc này mình đã nhầm; ở đây có một kẻ còn độc ác hơn.” Thế là, theo một thỏa thuận chung, trong dòng nước, đôi bên lướt về phía nhau, với lòng ngưỡng mộ chung, con cá mập cái dùng vây rẽ nước, còn Maldoror thì dùng hai cánh tay; đôi bên nín thở, trong một niềm kính ngưỡng sâu xa, bên nào cũng muốn được ngắm nhìn, lần đầu tiên, bức chân dung sống động của chính mình. Khi chỉ còn cách nhau ba mét, chẳng cần cố gắng chút nào, đột nhiên đôi bên đâm bổ vào nhau, như hai thỏi nam châm, và ôm lấy nhau, với phẩm giá và lòng biết ơn, một cú ôm siết cũng dịu dàng như anh trai và em gái ôm nhau. Những ham muốn xác thịt theo sát đằng sau cuộc biểu lộ tình bạn này. Cặp đùi nôn nóng kẹp chặt vào làn da nhớt của con quái vật, giống như hai con đỉa; và, hai cánh tay cùng đám vây quàng lấy quanh thân hình đối tượng yêu quý, đôi bên quấn lấy nhau bằng tình yêu, trong khi cổ và ngực đôi bên mau chóng chỉ còn là một khối xanh lục bốc mùi tảo bẹ; ở ngay chính giữa cơn bão vẫn tiếp tục lồng lộn; trong các nháng chớp; giường cưới là sóng sủi bọt, bị cuốn đi bởi một luồng nước ngầm như thể trong một cái nôi, và lăn tròn, về phía những sâu thẳm không ai biết đến của vực, đôi bên hội tụ trong một sự ghép đôi thật dài, thánh thiện và đáng ghê tởm!… Rốt cuộc, ta đã vừa tìm được một ai đó giống với ta!… Kể từ đó, ta không còn đơn độc trên cõi đời!… Nương tử ấy có cùng các ý nghĩ giống như ta!… Ta đang đối diện với mối tình đầu của ta!






Maldoror: II, 7, 8
Maldoror: I, 14 và II, 1, 2
Maldoror: I, 9

7 comments:

  1. biết đâu trong lũ cừu lại chẳng có một con cừu hiểu rằng chó sói không phải loài giỏi đi săn, vậy nếu cừu có bị nuốt chửng cũng đương nhiên do định mệnh, rồi thì con cừu đó tiếp tục nhìn sói với ánh mắt cừu cho tới khi thịt tan xương nát:)

    ReplyDelete
  2. "Sao mày dám cả gan vục mõm
    Làm đục ngầu nước uống của ta?"

    (Lã Phụng Tiên)

    ReplyDelete
  3. em có nhiều dịp “ngồi xuống một tảng đá gần biển”. Song, bão tố, sóng gió, con tàu, uy nghi, bóng đêm, bất lực,... chỉ nhìn thấy qua xem phim Hải trình Kon-Tiki, thế chắc đâu được tính là đã “nhìn thấy” nhỉ

    ReplyDelete
  4. nói gì thì nói, cũng nên ngồi yên ở đó chứ đừng nhảy xuống nước nhá

    ReplyDelete
  5. thơ như tsunami. đúng là nhịp điệu một "Cuộc rung lắc những tảng nước ..."
    liệu sau hết có thoát khỏi mô thức đại hồng thủy với con bồ câu bay tới ko nhỉ?
    vì có lẽ dẫu thế nào thì nhà tiên tri cũng phải/được chết/thoát khi Chúa đến; có ai thật hiểu ông í nói cái gì đâu.

    ReplyDelete
  6. sẽ không có "cứu rỗi" đâu, ít nhất là cứu rỗi theo một nghĩa nhất định :p

    ReplyDelete