vì ởkia là post thứ 1777 nên đây là post thứ 1789: từ thiên đường đến cách mạng (Simone Weil: không phải tôn giáo là opium của nhân dân, mà cách mạng mới là opium của nhân dân) chỉ có một bước (rất) ngắn
và, thêm một lần nữa, cái sự thật đơn giản lại tiếp tục đúng một cách vĩnh cửu: dựng thì lâu, chứ sụp thì mấy nỗi
như vậy, tiếp tục câu chuyện 1789
Có hai nước Pháp, hay nói đúng hơn, nước Pháp có hai lịch sử: phần negative có những dấu ấn mạnh mẽ mà dưới đây là hai, Joseph de Maistre và Louis de Bonald. Bonald và de Maistre có một người cùng thời xuất chúng nữa, một tinh thần negative hiệt kiệt (hay "kiệt hiệt" nhỉ?), đối trọng khủng khiếp của các nhà Bách khoa: Saint-Martin tức "Le Philosophe Inconnu", người dịch một số cuốn sách lớn của Jacob Boehme (xem thêm ởkia).
Aulard giờ gần như không còn ai biết, cuốn sách về các "nhà hùng biện" lớn của Cách mạng:
(còn nữa)
NB. đã tiếp tục "tiếng Việt abc" và thêm một - có thể gọi là - "coda" cho bài "giọng rõ"
1789 (I) Burke-Michelet-Carlyle-Furet
người ta hay nói kiệt hiệt hơn
ReplyDeleteở chỗ nhìn thấy cái sụp đổ
ReplyDelete