tiếp tục Jacques của Diderot; tôi thấy là đã có thể hứa hẹn một chút: mùa thu năm nay in (thành sách) Jacques Người định mệnh cùng ông chủ
(tiếp tục: "no reply"; "ngoài hiệu sách (3) cứng"; "Các Thánh"; "bourgeois"; "Internet"; và đã có thể - finalement - bắt đầu Tú tài thủy tinh)
Nhưng trước hêt, ta sẽ xem một texte của Italo Calvino (ngắn, heureusement) - một người quen cũ của chúng ta - về Jacques le Fataliste:
tôi không phải là người gạch chân những dòng trên đây; nhìn chung, tôi không gạch chân trong khi đọc; nếu có thì cũng chẳng bao giờ dùng thước kẻ như thế kia
(sự gạch dưới - gạch chân, gạch đít: đọc một quyển sách - đã cũ, tất nhiên - có những gạch dưới, có thể đoán được rất nhiều điều về người chủ trước, hoặc ít nhất, không phải chủ nhưng từng cầm quyển sách đọc
có gạch chân của người đều đặn và chuyên cần - dạng học trò, những người không những ấn đều tay mà lại còn thường tìm được loại bút ra mực đều, không vón cục; những người khác, nóng nảy, có thể gạch đến mức rách giấy, hoặc ít nhất, làm hằn lên - hằn xuống - rất mạnh, tới nỗi ở biên giới của gây hư hại; lại có những người không bao giờ tạo được một đường thực sự thẳng; đấy là còn chưa nói, đã gạch chân lại còn chua thêm dấu chấm hỏi, dấu chấm than, thậm chí vài lời châu ngọc bình luận, bên lề hoặc trong khoảng phía trên, phía dưới
nhưng nhịp điệu của gạch hấp dẫn hơn nhiều: thông thường, người ta gạch rất nhiều ở đoạn đầu; rất nhiều quyển sách, sự gạch chân chỉ xuất hiện ở phần introduction: thêm một lần nữa: dấu hiệu cho sự đọc của học trò, đi tìm những gì có thể gợi ý cho một bài tập, một bài báo; đó cũng có thể là sự đọc của một đối thủ của tác giả - nhiều cảnh giác, thậm chí ghen tức - không hạ mình đến tận chỗ đọc cả cuốn sách nhưng nhòm vào đoạn đầu để xem nhỡ ra nó nghĩ ra được cái gì mới mẻ, đặc biệt; nếu độc giả vẫn gạch chân cho đến quá một phần ba quyển sách - nhất là sách dày - thì ta hoàn toàn có thể mường tượng mình đã được thừa hưởng - nói là thừa hưởng thì cũng không đúng lắm, vì thông thường, không miễn phí - tài sản từ một người có chút bị ám, monomaniaque, hơi ấm ớ, hơi đơ
nếu tất cả các dòng của một quyển sách đều được gạch dưới, từ đầu đến cuối - điều này, tôi đã gặp - thì sao? thì gần như có thể chắc chắn, đó là một cuốn sách dở - chỉ một cuốn sách dở mới có khả năng làm cho người đọc nó bình lặng, thản nhiên, điềm tĩnh - enfin, placide - mà cứ thế dùng thước kẻ và bút kẻ những dòng, mãi không thôi)
"Jacques Người định mệnh" trượt sang năm sau rồi ạ?
ReplyDeletecũng có thể như thế, cũng có thể không
ReplyDelete