(tiếp tục "Internet", "no reply", "bourgeois", "Nhện", "Ở thư viện", "Các Thánh" và "Phan Thế Hồng")
Điều mà ta dễ nhận thấy, là xưa kia (cũng chưa xưa lắm, thật ra) người ta hay nói "sort of" (thời của Scott Fitzgerald vẫn còn vậy) còn ngày nay, "kind of"; từ đó mà khắp nơi trên thế giới vang lừng kinda và kiểu, rồi kiểu như (tôi nhớ đến - không thể khác, c'est plus fort que moi - cô giáo dạy môn Giáo dục công dân của tôi, cô giáo coi như là, mà tôi từng kể: ở đâu ấy nhỉ?).
Cũng thấy ngay, kiểu đi ở đây (kiểu đây ở đi) là đi với một cái đích rất cụ thể: hành hương.
Nhưng chuyện hành hương, nếu là của một thời xa xưa (cũng không hẳn xa xưa lắm: Charles Péguy từng hành hương - đi Chartres hoặc Bourges, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là một trong hai điểm quen thuộc ấy, cùng một người nữa: Alain-Fournier) thì không có gì lạ: đại khái, suốt một thời, chuyện người ta đi hành hương cũng tương tự như chuyện người của thời chúng ta dùng laptop, iPhone. Hành hương của thời bây giờ thì như thế nào? tôi sẽ tránh luôn các thể loại tour tìm về đất Phật, rồi thì thấy Phật, được tổ chức để gặp ông này hay ông kia để ông ấy sờ tay vào mấy cái vòng (sau đó mang đi bán).
(một từ đi kèm với loại hình ấy, một trong những từ cho thấy rõ nhất thế giới bourgeois ngày nay: tín)
Đây, có một account:
Trong Chó trắng có sort of
ReplyDeletehình như hành hương nào chả sờ tay vào một object (nhặt lá ... cũng) và touching comprehension là mô thức chung rồi
ReplyDelete