nghl: Hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau:
"Mày có biết người theo đạo khác mình như thế nào không?"
- "Không."
- "Chẳng khác gì hết, ngoài mỗi một điều là cứ ăn uống là người ta huơ huơ tay loạn xị ngậu lên, kể cả khi không có ruồi."
nghl: Hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau:
"Mày có biết người theo đạo khác mình như thế nào không?"
- "Không."
- "Chẳng khác gì hết, ngoài mỗi một điều là cứ ăn uống là người ta huơ huơ tay loạn xị ngậu lên, kể cả khi không có ruồi."
đã có một hiểu biết
Vì đấy là hiểu biết liên quan đến Đông, thì hiểu biết khác sẽ là hiểu biết về Tây? nhưng có thể có những khác khác, cái khác vượt qua sự tất nhiên - vả lại hiểu biết là gì đây nếu nó cứ ở trong vòng của hiển nhiên (và vậy thì cũng tức là ngẫu nhiên)?
Vậy là quay trở lại với nhân vật ấy.
một cặp nữa (các couple thì rất quan trọng)
Gibbon: một nguồn lớn của Borges.
Montesquieu thì lại là một nguồn lớn cho Gibbon.
(tiếp tục AF)
Nếu cặp kia rất insolite,
thì một cặp như Hérodote và Thucydide lại gần như là hiển nhiên:
ở đây chính sự hiển nhiên làm nên tính cách insolite -
vì kiểu gì cũng phải insolite
(tiếp tục Borges and VC)
như vậy là, tiếp tục B
(cũng tiếp tục "N & P")
Như vậy thì cũng có nghĩa là từ infamia đến eternidad: cả một đoạn dài - một infinite.
(cũng)
Trong thế giới của Borges, mê cung không phải là thứ đặc trưng quá mức (chính Borges cũng nói thế), nhưng vĩnh cửu thì quả thật là rất Borges.
nghl: từ một bàn ở gần: "Tập trung ăn đi con"; từ một bàn khác: "Vừa đi vừa hát dứt khoát bị hâm"; từ một bàn khác nữa: "Phố cổ thì không có đèn đỏ".
Ở đây, không phải Nietzsche bình luận Plutarque: có vẻ như là chẳng bao giờ N nhắc đến P
"thật khủng khiếp khi bị biến thành bọ, nhưng vẫn còn có điều còn khủng khiếp hơn: bị biến thành bọ L"
(E. K.)
(tiếp tục dạy dỗ)
Khi nhân vật ấy