một người rất tháng Mười? chính là Nietzsche
nhưng
(tiếp tục K113)
nhưng đây là T10 của PC
Tháng Mười
Paul Claudel
Dẫu lúc nào tôi cũng thấy cây cối có màu lục thì cũng chỉ vô vọng mà thôi.
Dẫu cho một thứ sương tang tóc chôn vùi nó, hay nỗi thanh thản dài của bầu trời xóa nhòa nó, thì năm vẫn đã ở gần sát điểm chí định mệnh, không kém lấy một ngày. Mặt trời kia không làm tôi thất vọng, sự giàu sang nơi xa của vùng cũng không; có một cái gì tôi chẳng rõ quá yên tĩnh, một nghỉ ngơi lớn tới nỗi sự tỉnh dậy bị loại trừ. Con dế chỉ vừa mới cất tiếng đã ngừng luôn; vì sợ làm quá mức giữa sự đầy vốn dĩ là nỗi thiếu duy nhất của quyền nói, và hẳn người ta có thể nói rằng chỉ trong sự an toàn trang trọng của những vùng nông thôn vàng kia thì mới được phép chân trần mà đi vào. Không, cái kia vốn dĩ ở sau lưng tôi trên sự gặt mênh mông không còn ném ra cùng ánh sáng nữa, và tùy theo chỗ con đường dẫn tôi đi bằng rơm, hay ở đây tôi rẽ ở góc một cái đầm, hay tôi phát hiện một ngôi làng, trong lúc đi xa khỏi mặt trời, mà tôi quay mặt mình về phía trăng rộng và nhợt nhạt ấy, mà người ta nom thấy trong ngày.
Chính vào lúc đi ra từ các cây ô liu nghiêm trang, nơi tôi thấy mở ra trước mặt mình bình nguyên rạng rỡ cho đến tận các ba ri e núi, cái câu dẫn vào được truyền cho tôi. Ôi, những thứ quả cuối của một mùa bị kết án! trong sự hoàn chỉnh của ngày này, sự chín tối cao của năm chẳng thể đảo ngược được. Xong hết rồi.
(Connaissance de l'Est)
Bài đầu tiên của Connaissance de l'Est là "Hongkong" (HK), những cái đó đâu có ngừng tồn tại lúc chúng ta không còn nhìn chúng nữa.
No comments:
Post a Comment