Khi nào thì ta thấy buồn cười? Nhiều câu trả lời khả dĩ, nhưng theo tôi có câu trả lời này hơi trái khoáy: khi ta có hiểu biết. Kích thước tri thức của chủ nghĩa hậu hiện đại có một vương vấn ở khía cạnh này; làm thế nào mà một cái nhại, một cái đùa, một cái mỉa, một cái giễu, một cái đạo (văn), một cái liếc (mắt đưa tình) có thể trụ vững được? là vì độc giả hiểu biết tìm ra nghĩa trong đó.
Hình như ý tưởng về cái cười đòi hỏi hiểu biết này Henri Bergson đã nói đến trong cuốn Le Rire (Cái cười). Mấy hôm trước có bác Cá Sấu Hoa Cà vào comment trong blog này tôi mới biết ngoài những bản dịch của linh mục Cao Văn Luận thì Le Rire cũng đã được Phạm Xuân Đổ dịch, nhan đề là Tiếng cười. Tôi cũng chưa bao giờ thực sự đọc Bergson, vì hình như Bergson thuộc vào các tác giả mà Calvino nói tới, những người "kinh điển" đến mức ai cũng tưởng chừng như mình đã đọc rồi mặc dù chưa đọc bao giờ. Cứ đọc Proust mãi rồi ta cứ tưởng đâu mình rành Bergson lắm :)
Nếu không được báo trước, hoặc nếu không phải một người quen đọc, chẳng hạn như một anh thợ nề người Pháp một buổi trưa ngồi mát chẳng biết làm gì vớ được ở góc tường một quyển sách ai đó bỏ quên, tên là La Disparition của Georges Perec, rất có thể anh thợ nề sẽ đọc nó, biết nó nói gì, cảm thấy có cái gì đó là lạ nhưng không rõ là cái gì. Có thể mãi sau này, không bao giờ, anh thợ nề biết được rằng cuốn sách ấy không có một chữ "e" nào. Thiếu hiểu biết không gây ra một thảm họa nào đáng kể, nhưng nếu xét về độ hiểu thấu, thì tổn thất thật là nặng nề.
"DOI LY KHÔNG BAO GIỜ CÓ THẬT" là câu thơ rút từ bài "Lời hứa của Doi Ly" trong tập gần đây nhất, ấn phẩm gần đây nhất của NXB Giấy Vụn, Khi kẻ thù ta buồn ngủ (nếu Trại súc vật còn chưa in xong).
Tôi đã có lần nói trong Mở Miệng, Bùi Chát là người có phẩm chất thi sĩ lớn nhất (rất chi là hy vọng Lý Đợi không phật lòng vì câu nói đó), nhưng Lý Đợi mới là nguồn cảm hứng cho sự hài hước. Trong tập thơ này, có những bài thực sự khi đọc tôi phải lăn ra cười, như bài "Nhân đi massage, gặp nữ lưu hào kiệt". Toàn văn tập thơ này có thể dễ dàng tìm, nên thôi đỡ phải trích dẫn mất công :) Điều này có thể là tôi không giống ai, nhưng thực sự với tôi hài hước là một phẩm chất.
* Thế tại sao câu "DOI LY không bao giờ có thật" lại buồn cười? Là vì nó nhại tên tập sách cực kỳ nổi tiếng trước 75 tại Sài Gòn của thần đồng, lớn lên thì thành thiên tài, Phạm Công Thiện: Mặt trời không bao giờ có thực.
Dù rằng tập Khi kẻ thù ta buồn ngủ này cay đắng hơn người ta có thể tưởng.
+ Tối qua đã nhận được sách bác Quý tặng. Đổi chác có khác, hiệu quả thật :d
hài hước xứng đáng là phẩm chất quá đi chứ, ko có tinh thần hài hước và nhạo (kể cả chính bản thân mình) thì thật khó có thể rộng mở tiếp thu cái mới! Bài Massage này em đọc cũng cười, mà đau quá! (Z)
ReplyDeleteTrại Súc Vật in xong từ mấy tuần rồi mà. Rất đẹp, giấy cũng vàng như mọi khi.
ReplyDeleteH.
đắng đến tỉnh cả người :)
ReplyDeleteNghe Nhị Linh quảng cáo thiên tài PCT, chị phải wiki vội xem ông ấy làm cái gì thì thấy rất buồn cười.
ReplyDeleteHình như có vài bài viết của ông ây trên talawas, để lúc nào đó sẽ xem, giờ chị phải đi đã.
====================================
Tư tưởng
Phạm Công Thiện không coi mình là một triết gia, dù mọi người vẫn gọi ông với chức danh đó. Trên ngòi bút của mình, ông đã phủ nhận tất cả các triết gia: "Ngay đến Heraclite, Parmenide và Empédocle, bây giờ tao còn xem thường, tao coi ba tên ấy như là ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện đại, chưa nói đến Socrate, đó là một tên ngu dại nhất mà ta đã gặp trong đời sống tâm linh của ta". Ông coi những nghệ sĩ như Goethe, Dante như những thằng hề ngu xuẩn. Và đối với Sartre, Beauvoir: "Nếu họ muốn xin gặp tao, tao sẽ không cho gặp mà còn chửi vào mặt họ". Về thiền tông: "Tao đã gửi thiền tông vào một phong bì tối khẩn đề địa chỉ của bất cứ ngôi chùa nào trên thế giới". Về dạy học và các văn sĩ cùng thời: thời gian tao học ở Hoa Kỳ, tao đã bỏ học vì tao thấy những trường đại học mà tao học như Yale, Columbia chỉ toàn là nơi sản xuất những thằng ngu xuẩn, ngay đến giáo sư của tao chỉ là những thằng ngu xuẩn nhất đời, tao có thể dạy họ hơn là họ dạy tao...Bây giờ nếu có Phật Thích Ca hay Chúa Giê Su hiện ra đứng giảng trước mặt tao, tao cũng không nghe theo nữa. Tao là học trò của tao và chỉ có tao làm thầy cho tao. Tao không muốn làm thầy ai hết và cũng không để ai làm thầy tao. Còn các văn sĩ ở Sài Gòn, đọc các bài thơ của các anh, tôi thấy ngay sự nghèo nàn của tâm hồn anh, sự quờ quạng lúng túng, sự lặp đi lặp lại vô ý thức hay có ý hức: trí thức "mười lăm xu", ái quốc nhân đạo "ba mươi lăm xu", triết lý tôn giáo "bốn mươi lăm xu".[5]
Ngoài ra cũng có thể nhắc đến những quan niệm của ông về tiếng Việt: "Không cần phải đọc Platon, Aristote, Kant, Hegel hay Karl Marx, không cần phải đọc Khổng Tử và Lão Tử, không cần phải đọc Upanishads và Bhagavad Gita, chúng ta chỉ cần đọc lại ngôn ngữ Việt Nam và nói lại tiếng Việt Nam và bỗng nhiên nhìn thấy rằng tất cả đạo lý triết lý cao siêu nhất của nhân loại đã nằm sẵn trong vài ba tiếng Việt đơn sơ như CON và CÁI, như CHAY, CHÁY, CHÀY, CHẢY, CHẠY và còn biết bao nhiêu điều đáng suy nghĩ khác mà chúng ta đã bỏ quên một cách ngu xuẩn.” [6]
Nói chung các bác nhà mình vẫn phải hướng đến xuất bản quốc tế. Bởi vì PCT thì không rõ, nhưng nhiều người khác, chị đọc thì thấy nhiều khi viết ra những bài rất hay nhưng thực ra những chỗ hay đều là lấy tư tưởng của bọn khác, bôi phết văn chương vào và giấu source đi thôi.
ReplyDeleteDear NKD, including Phạm Công Thiện, so please stop idolizing his shits. Mở Miệng is a big joke. You guys, please stop being so retarded
ReplyDeletea passer by
Chị em nào lấy phải thằng chồng như Nhị Linh chắc cũng thiệt thòi, suốt ngày cắm đầu vào những quyển sách chẳng ai quan tâm, suốt ngày viết những điều chẳng ai biết vì quá khó hiểu. Chắc vì thế mà ít có thời gian làm tình, kiếm tiền, chăm sóc vợ con.
ReplyDeleteBọn văn chương, tuyền lũ ăn hại.
ui xời ơi lâu lắm mới vớ được câu chửi hay như thế này
ReplyDeletecó không hiểu được thì tôi cũng thông cảm với quả IQ bình xịt cứu hỏa thôi, thông cảm lắm í, chã có absolutely vấn đề gì cả, not my problem
Đúng là chỉ có "văn hóa Hà Nội" mới có một anh trí thức viết một câu "ui xời ơi lâu lắm mới vớ được câu chửi hay như thế này"
ReplyDeletethế chú Ano này thuộc văn hóa gì mà đi chửi lung tung người khác thế? Thái Lan vàng đỏ hay Myanmar máu lửa hay Bolsa hoa vẫn nở trên đường quê hương?
ReplyDeletedon't be shy, feel free to exhibit your stupidity
chị KD: chị không để ý chỗ em nói về "buồn cười" à? anyway, PCT là một hiện tượng hi hữu rất thú vị nếu nhìn từ góc độ lịch sử, chị cũng có thể gặp ông ấy đấy, hình như vẫn đang sống ở Houston
ReplyDeleteNL nói: "Trong tập thơ này, có những bài thực sự khi đọc tôi phải lăn ra cười, như bài "Nhân đi massage, gặp nữ lưu hào kiệt"… Thì ra, bác Nhị cười vì một bài thơ như dưới đây… Bê vào luôn đây, cho mọi người cùng "thưởng thức" Cái Cười Cuả Thánh Nhân" nhé. Việt Nam có truyện Đêm Thánh Nhân viết hay, nay được đọc thêm entry "Ngày Dịch Giả". Bạn Nhị xả stress như vậy cũng… "thường" thôi.
ReplyDeleteNHÂN ĐI MASSAGE, GẶP NỮ LƯU HÀO KIỆT + tặng Thuý Kiều ở quán T.M…
Tôi hỏi em tên gì? - Em trả lời: Diễm Phượng Thu Hồng Nga Mai Kiều Vân… anh thích tên nào cũng được
Em nhiêu tuổi? - Mười sáu mười bảy, mười chín đôi mươi… anh thích bao nhiêu em cũng chiều
Quê đâu? - Đương nhiên miền Tây, dù thực chất em dân Hà Nội
Cá tính? - Yêu âm nhạc, ghét thể thao, thích thẳng thắn, sợ cô đơn
Tình trạng gia đình? - Độc thân, vui tính, ở trọ, nhưng có bé trai 3 tuổi
Nghề nghiệp? - Tên khai thuế: Nhân viên phục hồi sức khoẻ, có cấp thẻ hành nghề - Tên thường gọi: Chuyên viên massage - Tên giang hồ: Mỹ nữ thổi kèn
Kinh nghiệm? - Kỷ lục 8 năm trong nghề và không ăn lương, chỉ nhận tiền boa
Thành tích? - Mỗi ngày thổi 8 “thằng nhỏ”, dài ngắn, to thon, mau lâu, hôi thơm đều có - Mỗi tháng trung bình 200, nhân cho 8 năm sẽ rõ đẳng cấp
Nỗi sợ? - Lấy chồng! Vì không biết sống sao với một “con chim” - Tuy nhiên, để chống lại cô đơn và tuổi xế chiều, có thể test trước khi lấy
Vấp váp? - Gặp người quá lâu ra, say rượu, bệnh hoạn… và không cho tiền boa
Ước mơ? - Kiếm chút tiền kha khá và chuyển nghề uốn tóc - Nếu thuận tiện, sẽ đăng ký sách kỷ lục thế giới về số lần thổi “saxô” - Đặc biệt, khi lớn lên con trai mình đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vầy
Điều cuối cùng muốn nói? - Số điện thoại của anh? - Và bữa nay anh boa em bao nhiêu?
Cảm ơn em, tôi đã rõ! Mà rõ cái gì nhỉ?
200 x 12 x 8 = 19,200. Đúng là đẳng cấp thiệt.
ReplyDeleteBài thơ đọc rất thú và mắc cười.
tôi thì tôi lại thấy "Đêm thánh nhân" (mới in lại dưới cái tên "Ngày hoàng đạo") của Nguyễn Đình Chính chả có cái quái gì hay cả
ReplyDeleteTrương Vĩnh Cần chả ra cái khỉ gì cả
nói hộ Quý có đổi bộ sách lấy cuốn "Hà Nội trong mắt tôi" của PXĐ không ?
ReplyDeletechuối nhỉ, tự dưng mang Đêm thánh nhân quăng vào đây làm quái gì? (Z)
ReplyDeleteNhiều Ano quá, đây chính là Ano có bài post chửi đầu tiên, 2 bài tiếp theo là của Ano khác.
ReplyDeleteĐọc blog đồng chí Nhị Linh, thấy leng keng leng keng. Toàn tên tây tên tàu, chẳng qua là khoe mẽ với thiên hạ ta đây biết nhiều kiểu múa gậy vườn hoang, chứ chả có cái khỉ gì mới.
Chán bỏ mợ.
đtn hay đổi tên thành nhđ cũng chỉ là shitty không đáng để bàn, phí thời gian để đọc một quyển như vậy. chẳng qua anh nđc hay thích hoắng thôi.
ReplyDeletehôm nay giời mát có rịu không mất tiền tôi dễ tính, chẳng xóa cái comment nào, cứ để xem cái sự ridiculous, stupid của các bác đạt được đến trình độ nào
ReplyDeleteà, đọc bài massage của LĐ, nếu nhớ dân Quảng Nam-Đà Nẵng gọi cái vụ này là "âm nhoọc, âm nhoọc" thì sẽ còn thấy buồn cười gấp bội
ReplyDeleteChi gap ong ay lam cai no gi co chu. Chi chi quan tam den giai tre thoi, he he. :-)
ReplyDeletehì, PCT là tác giả hai câu: "Mưa chiều thứ Bảy tôi về muộn/Cây khế đồi cao trổ hết bông" hơi bị hay của nó đấy :) sinh năm 1940, tu, rồi hoàn tục, bao nhiêu là vợ là con, profile thế mà chị nỡ chê à :d có khi còn hơn giai trẻ ối của nó
ReplyDeletehaha madame Nhất Nương nhanh tay ghê, vừa post ngay "Ngày sanh của rắn" lên gio-o rồi này:
ReplyDeletehttp://www.gio-o.com/ThoTinhMienNam1975PhamCongThien.htm
Gì mà đòi bịt mồm người khác thế hả bác.
ReplyDelete"Cứ để xem cái sự ridiculous, stupid". Chúng cháu không hiểu tại sao một dịch giả lại thiếu vốn tiếng Việt tới mức phải đệm tiếng Anh vào. Mà đệm cũng sai, vì đã "sự" thì danh từ, đằng này " ridiculous" và "stupid" đều là danh từ. Cái này dân ta gọi là dốt mà bày đặt nói chữ.
Nếu như dịch giả giỏi tiếng Việt nhưng vẫn đệm tiếng Anh vào thì nhục nhã cho một dịch giả quá. Viết thì viết hẳn tiếng Anh hoặc tiếng Việt đi, việc tró gì phải dị hợm thế.
ridiculous và stupid là tính từ
ReplyDeleteừa, không chỉ thiếu cái đó, thiếu gì cái khác nữa, cứ gâu gâu đi cho vui
ReplyDeleteNhị Linh sắp tới có đăng đàn diễn thuyết, tọa đàm ở đâu không? Đang ở Hà nội à? Dạo này còn đẹp trai như cái hồi đám cưới thằng GM không?? Hay là ngoại tứ tuần rồi cho nên là :-)
ReplyDeleteem bỏ hết, bỏ tiệt mấy vụ đó rồi, chán
ReplyDeletevừng, em lúc nào chả đẹp giai
ít nhất là hơn GM :ddd
mỗi tội bụng phệ đầu hói và cười không còn ngây thơ nữa huhu
Bác Nhị Linh ơi, bác có link nào đăng cuốn Max and the Cats không? Em muốn đọc nó nhưng mà tìm mãi trên mạng hoài không thấy. Mà đặt sách ở nước ngoài thì em không có một khái niệm gì hết. Em đội ơn bác.
ReplyDeletechịu, mấy khoản e-book này mấy bác hay vào đây giỏi lắm, bác chịu khó chờ xem có ai biết không, tôi thì mù tịt
ReplyDeleteChị vừa xem qua mấy bài. PCT có tài thật đấy chứ. Triết lý của ông ý hay hơn Lương Kim Định. Nhiều ý tưởng mà diễn đạt rất thoát ý, đọc hấp dẫn. Thơ cũng hay mà chửi cũng hay. Hiếm có bác nào chửi ngoa ngôn mà vẫn thấy dễ chấp nhận như vậy.
ReplyDeletehình như tlw cũng có "Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" đấy, chị đọc đi, "Ecce Homo" của Nietzsche ông ấy dịch, liên một đống nữa, nhiều thứ lắm, thần đồng của Vạn Hạnh ngày xưa mà
ReplyDeleteMấy hôm nay bạn Nhị Linh cứ nhắn nhe hoài về "âm nhạc", "các nhà nghiên cứ âm nhạc" hoài, có ấm ức điều gì hay không? Tôi thấy có bài cuả bác TinVăn trên VOA, tuy bị phản đối nhưng theo tôi thì nó hay. Ít người "trí thức Miền Nam" nào thích nhạc lính, họ chê sến, nhưng bác ấy yêu, và yêu rất mặn mà, thật lòng, không qúi sao? Tôi chẳng phải lính tráng, chỉ thích những kẻ sống chân thành với cảm xúc cuả mình, mà cảm xúc cuả con người thì ít khi liên hệ gì tới chính trị, tư tưởng và ba cái trò chữ nghiã... Làm tôi nhớ đến bản nhạc:
ReplyDeletehttp://www.youtube.com/watch?v=YCOaCKYlKBI&feature=related
mình không có thời gian bấm vào mấy cái link nhạc bao giờ
ReplyDeletetại sao lại cứ phải là ấm ức?
Ông này bình luận văn chương và triết học rất hay. Nhưng để làm triết gia thì quả thật không đúng, bởi triết gia thì phải có tư tưởng riêng.
ReplyDeleteNhưng như thế cũng là 1 dạng thiên tài. Ông này uyên bác quá. Đọc là thấy công lực cao. LKĐ thì tù mù, lảm nhảm, tối tăm.
Chị download cái Ecc Homo nhưng đang chưa mở được.
@chịNKD: thần tượng của lòng em đấy ạ. Sau này em gặp nhiều người cùng thời PCT, ai cũng hậm hực vì ko hiểu sao Thiện lại có một lượng fan đông đảo đến vậy :-))) Đối với em, ông có những câu thơ xuất thần và ám ảnh. Em nhìn ông ở khía cạnh người viết (thơ, tùy bút, bình luận triết học,...) hơn là một triết gia. Những bài thơ của ông cho Hương cũng hay kinh khủng! (Z)
ReplyDeletePCT không làm triết gia được vì có quá nhiều tư tưởng riêng chứ không phải vì không có tư tưởng riêng :))
ReplyDeleteBác Gió-O giới thiệu Phạm Công Thiện thì dễ làm quá, còn bạn Nhị có muốn nói gì thì cũng chắc chắn sẽ bị hiểu lầm thôi. Khó lắm, khi người ta không thể nói một cách dễ dàng và thoải mái. Chê PCT cũng rất dễ, hiểu hết cái cốt lỏi những gì ông ta muốn nói đằng sau cái cách trình bày rối rắm ấy mới đáng nói. Sau 75 khi tôi chưa đầy 20 tuổi các bác đọc nhiều đã khuyên tôi nên đọc "Ý thức Mơi", tôi bị dội ngược. Khi già rồi, khi hiểu thêm về đất nước mình - dĩ nhiên không phải đau đáu như nữ sĩ Lê Thị Diễm Thúy - tôi hiểu rằng, ông ta nói đúng. Detox and Cleansing rất cần cho tâm thức cuả người Việt mình. Bè phái, ý thức hệ, tôn giáo, vùng miền, trình độ, đẳng cấp... đã làm cho con người Việt Nam xơ cứng trong một cái khuông không thoát được. Đó là một dịp qúi báu cho các cường quốc lợi dụng để phân rẻ dân tộc Việt và thủ lợi. Nói không sao hết, xin nhường lại cho các học giả.
ReplyDeleterất cám ơn bác
ReplyDelete"đau đáu như nữ sĩ Lê Thị Diễm Thúy" :d cái đó chắc báo chí nhét vào mồm thôi, chứ làm gì đến nỗi
"Báo chí nhét vào mồm thôi"? Ui ui... vậy họ nhét bất kỳ thứ gì cũng phải chịu nhỉ? Ghê thật. ;-)
ReplyDeletethì LTDT có rành tiếng Việt đâu mà biết được từ "đau đáu" :d
ReplyDeleteÀ, tự dưng nhắc chị Thúy này nhớ chị Thúy nọ :P. Mấy đợt vừa rồi ở Paris, em thấy TF5 có mấy lần phỏng vấn một chị Kim Thúy nào đó có một tập tên là Ru, mà trình độ Pháp ngữ của em yếu quá nên vừa nghe vừa đoán là chính. Anh có biết tin tức gì chị này ko? (Z)
ReplyDeletecó biết, nhưng mà có vẻ cũng chẳng có gì hay, ngay cách báo chí Pháp nói về cái title quyển sách anh đã thấy dở hơi rồi, với cả concept đó oải lắm
ReplyDeletehôm nay say rịu nên responsive quá :d sáng mai ngủ dậy thấy có thêm gâu gâu là xóa
ReplyDeletethay đổi chiến thuật luôn luôn cho nó vui :p
@Z: Kim Thúy cùng gia đình tỵ nạn tại tỉnh bang (province) Québec của Canada lúc còn nhỏ. Bà trưởng thành ở đấy, thấm nhuần ngôn ngữ và văn hóa Pháp Québec, tốt nghiệp và hành nghề luật sư một thời gian trước khi bắt đầu viết. Bà hiện sống ở thành phố Montréal. Ru xoay quanh thao thức về identity, nhưng đọc cũng nhẹ thôi, có thể nói là "dễ thương".
ReplyDeleteNgày mai sang trang mới đi, NL nhé. :) [NSC]
cảm ơn các bác đã cho thông tin! Em cũng có ý kiến giống bác NSC, bữa nay tự dưng thấy NL kiên nhẫn dễ sợ :-) (Z)
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteHuhu, bác nào có ebook Max and The Cats không chia sẻ cho tại hạ với? Vạn lòng đội ơn!
ReplyDeleteCó tư tưởng riêng nhưng mà phải đào sâu sâu một tí thì mới thành triết gia. Nhưng dĩ nhiên không thành triết gia thì cũng chả sao cả.
ReplyDeleteCó điều, chỉ là nhà thơ, nhà bình luận văn chương, triết học thì sẽ bị rào cản ngôn ngữ, khó gây được ảnh hưởng lớn quốc tế.
PCT có một sự tự tin rất hiếm thấy ở người Việt Nam nói chung và trí thức nói riêng.
ReplyDeleteChị đọc các câu chuyện về mối quan hệ PCT-Henry Miller thử xem.
Ngay khi còn rất nhỏ tuổi, PCT đã viết cuốn sách về ngôn ngữ gây cho Nguyễn Hiến Lê một nỗi kinh ngạc sâu sắc.
Chị không phủ nhận là cha này rất có tài. Hiện tượng hiếm có ở mảng bình luận và triết lý. Và có lẽ chính vì có tài nên mới tự tin như thế được.
ReplyDeleteChị cũng hi vọng trí thức VN tự tin hơn. Nhiều học giả (các ngành xã hội) của tây viết lách có ra cái đếch gì đâu, mà nhà mình cứ thấy bài nào của các giáo sư tây là nâng niu vồ vập.
hì, very đồng ý với chị :) chị chịu khó đọc một ít PCT đi, bên Mỹ tìm sách ông ấy trong các thư viện chắc dễ, ông ấy có hàng chục quyển ấy
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteEm thích Trời tháng tư, Mặt trời không bao giờ có thực và Bay đi những cơn mưa phùn :)
ReplyDeleteCó một dạo mê Thiện điên cuồng, tìm kiếm ở thư viện KHXH thì cũng có vài quyển. Nhớ quyển Thiện viết về Miller, quá nửa là ...kể chuyện bản thân :)) Lúc đấy đang làm luận văn mà sách chuyên ngành cũng bỏ, ngồi ôm sách của Thiện. Ngôn ngữ cứ ám kỳ lạ. Nhưng mà chỉ dừng ở sách giai đọan ấy thôi,càng về sau Thiện viết càng trúc trắc, em không thích nữa.
Cảm giác Thiện làm gì cũng rất thái quá, yêu, ghét, ca tụng, phủ nhận ... nhưng mà không hiểu sao em mỗi lần đọc sách của Thiện đều có càm giác như "đọc" một người ở tuồi 20, rất hoài nghi, rất bồng bột và rất say mê.
Có một dạo lên internet tìm thấy trang web của con trai Thiện, đọc xong, thấy con cũng tự tin hệt như cha :D
Lâu lâu đọc lại entry cũ,
ReplyDeleteĐoạn đầu tiên: Nhớ hồi ở Yahoo, NL chuyên gia có những câu hỏi rồi tự trả lời như thế này, cả hai đều trái khoáy.
Đọc hết 54 comments, cũng ngạc nhiên sao NL responsive thế, té ra là vì rịu say.
Khi nào NL sẽ dịch thơ? ;)