Aug 27, 2010

cuống cuồng cuồng

Absolutely tired và sao mà moody thế. Cioran có quyển sách De l'inconvénient d'être né (Về sự bất tiện vì đã sinh ra) còn Cocteau thì viết quyển có tên tương tự, La Difficulté d'être (Nỗi khó làm người) trong đó có một câu thật là bất hủ: "Le diable est pur parce qu'il ne peut faire que le mal" (Quỷ là giống rất thuần khiết vì chỉ biết làm điều xấu). Bất hủ nhỉ. Công nhận nhiều lúc bất tiện, rất bất tiện, không comfortable tị nào, và thật là ấy lắm. Sống thế nào là thành công? Là không vồn vã, không đon đả, không sốt sắng.

Thế mà vẫn cứ cuống cuồng cuồng.

Các bác thấy tôi vào đề Tình cuồng giỏi chưa :d Ngọt như đường phổi đường phèn nhá. Cuốn sách này bỗng nhiên xuất hiện làm tôi nhớ ngày xưa đã đọc nó như thế nào, đã từng thấy tên con sông Marne vần với tên nhân vật chính Marthe như thế nào (thật ra là cũng không vần với nhau một cách nghiêm ngặt theo đúng từ điển rime lắm đâu nhưng thôi kệ). Nhìn sang cái laptop lại hỏng hic ngày mỗi ngày mọi thứ lại hỏng đi một tí, râu mọc đầy cằm và tóc hình như đã thưa đi hic. Và cái sự cuống cuồng cuồng nữa.

Ngày xưa tôi đọc Le Diable au corps, tưởng chừng để tưởng niệm tình đầu (là tình nào, thú thực bây giờ hỏi độp một cái có khi tôi cũng chịu chết lưỡi cứng đơ đấy chứ không phải đùa đâu) hừng hực khí thế và rất chi cuống cuồng cuồng. Giờ đọc lại thấy funny gần chết: đúng đúng, tình đầu là một thứ, nếu tách được khỏi mọi định kiến mơ màng của chàng ơi nàng hỡi, thì phải là như Raymond Radiguet miêu tả ở đây, cũng chính vì thế mà cuốn sách này đặc biệt. Tình đầu là một thứ rã rời từ buổi ban đầu, chính bởi vì sự nồng nhiệt và kèm với đó là cố gắng, nỗ lực tột cùng của chúng ta để nồng nhiệt, hoặc là để xứng đáng với sự nồng nhiệt. Tình đầu đẹp lung linh như hình tổ quốc vào giây phút ta quyết định đổi quốc tịch Bye Bye Miss American Pie.

Le Diable au corps (tức Tình cuồng) nó cứ tỉnh như sáo sậu, nhưng cái đặc biệt là sự tỉnh đó lại là hậu quả của thói trẻ con lúc nào cũng phân đôi mọi thứ ra, cái già dặn của sự non nớt. Nó động đến một dòng miêu tả tâm lý cùng mạch với Jean Cocteau của Les Enfants terribles, vài tiểu thuyết của Mauriac, rồi các nhân vật trẻ con của Hervé Bazin, và mãi đến sau này là một truyền nhân muộn màng, Alexandre Jardin của Bille en tête. Thế nhưng địa vị của Le Diable au corps không bao giờ được như Le Grand Meaulnes của Alain-Fournier, có lẽ là vì con quỷ của Radiguet vẫn chưa ăn thua về mặt quỷ :)

Thật ra dịch Le Diable au corps thành Tình cuồng là làm hỏng đi tinh thần của cuốn sách.

Mà thôi, cuống cuồng cuồng làm gì, cái quái gì chẳng hỏng. Márai Sándor viết gì đó đại khái sáng ngủ dậy kiểu gì thì cũng có được một chắc chắn, là mình đang sống.

9 comments:

  1. em vừa thấy ở nhà in Márai Sándor, gì mà "Bốn mùa, trời và đất", bên anh làm à? Nếu mà Márai thì nên mua cuốn gì nhờ? Tính mua 1 cuốn, ở Hung, làm kỷ niệm thôi! (Z)

    ReplyDelete
  2. Quỷ không những chuyên môn thuần khiết mà còn làm việc toàn thời gian, còn các "ông thiện bà lành" (có không nhỉ) chỉ ấm ớ, ỡm ờ kiểu ngẫu hứng tùy cơn, cãi nhau suốt ngày, lại không chuyên. Còn định nghĩa, phân loại, phê bình, chú thích, so sách, đối chiếu, trích dẫn, gì gì nữa, tốn bao nhiêu thời giờ (và nước bọt) mà vẫn chưa vào việc. Cái sự đời quả là ấy ấy thật. :)

    Sándoz chủ quan: mở mắt chửa chắc là sống đâu, mơ mớ mờ đấy ông ơi. Có quyển Casanova chắc NL thích. [nsc]

    ReplyDelete
  3. Mơ mớ mờ thật: so sánh gõ thành so sách, Sándor gõ thành Sándoz... Hì [nsc]

    ReplyDelete
  4. nhìn thấy nsc mừng rơi nước mắt, bác nghỉ hè lâu thế, làm giảm bao nhiêu pageview của NL :P (Z)

    ReplyDelete
  5. Casanova in Bolzano, tôi có đây rồi, bác :)

    đấy mua tiểu luận đó

    ReplyDelete
  6. đoạn Márai chính xác thế này (thu hoạch năm trước, phần Tháng Giêng): "Thể trạng tôi không thay đổi đáng kể; mỗi sáng nhận thấy mình còn sống. Và tôi vẫn còn mừng vì điều này. Về cái chết, tôi cũng không biết gì mới. Chỉ biết nó hiện hữu, điều này thì mỗi năm tôi lại biết chắc hơn. Về tình yêu, tôi biết với tôi nó có một sắc thái mới, một điều gì đó mà tới nay tôi chưa từng biết, nó lôi cuốn hơn một chuyến phiêu lưu, gay cấn hơn một cuộc giải thoát khỏi seraglio. Điều gì đó chính là sự dịu dàng. Rất thú vị. Tôi không còn muốn cho và nhận những tình yêu nồng cháy; tôi bằng lòng với sự dịu dàng."

    đấy thấy chưa :d cuống cuồng cuồng làm cái quái gì

    ReplyDelete
  7. Cụ Sándor đuối dzồi. Dịu dàng là thế nào? Nói phét, làm sao "rất thú vị" được. Khởi đầu dịu dàng là phải, nhưng sau đó phải đánh mau, đánh mạnh, đánh vững chãi. Dĩ nhiên là không được cuống cuồng cuồng rồi, cuống thì hỏng, phải dai dài dài mới đạt.

    @Z: mới ốm dậy. [nsc]

    ReplyDelete
  8. bác mới ốm à? khổ thân, dạo này nhiều người ốm, moody đủ kiểu, bên nớ mà cũng thế a? universal quá bác nhỉ

    Márai bác ạ, người Hung đặt họ trước tên giống như người Việt Nam

    bác oánh mạnh cũng vừa phải thôi, chắc ốm vì mạnh mẽ quá phải không ạ?

    ReplyDelete
  9. bác đừng ốm nữa nhé, nhiều người mong bác! :) (Z)

    ReplyDelete