Oct 13, 2010

Cười lên sặc sỡ

Trong tập Liên đêm mặt trời tìm thấy câu thơ này rất đặc biệt:

"cười lên sặc sỡ", trong đoạn

Tôi chờ đợi
cười lên sặc sỡ
la qua mái ngói
thành phố đồng ruộng
bấu lấy tim tôi
thành nhịp thở
ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
chảy máu
tiếng kêu.
("Bài ngợi ca tình yêu")

Cùng trong bài này cũng có hai câu: "và ngực em tự do/của anh của anh tất cả". Bài thơ này không hẳn là một bài thơ tình, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi chỉ nghĩ không biết Thanh Tâm Tuyền cười lên sặc sỡ như thế nào.

Đọc Dublinesca của Vila-Matas cũng có một cái cười rất kỳ lạ: "un rire définitif". Nghĩa là sao? chả hiểu, nhưng cứ nhớ như đinh đóng cột vào đầu.

10 comments:

  1. haha chắc là cười nhe hết cả răng ra, răng có răng trắng và cả răng bịt vàng chóe kết hợp với màu lợi đỏ môi tím nên thành ra sặc sỡ (j/k) :P

    ReplyDelete
  2. hay sắp chữ nhầm từ "sằng sặc" :dd

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. haizz, đến "Bà má Hậu Giang" là em đuối không theo nổi nữa zồi :))))

    ReplyDelete
  5. Viết lại comment cho nó đầy đủ:

    NL nhắc đến "sằng sặc" làm mình nhớ đến hai câu thơ trong đó từ này được dùng rất ấn tương:

    "Hắn khoái trá cười điên sằng sặc
    Nhe hàm răng sáng quắc như gươm"
    (Bà má Hậu giang)

    Đọc lại đoạn thơ của Thanh Tâm Tuyền:
    "Tôi chờ đợi
    cười lên sặc sỡ
    la qua mái ngói
    thành phố đồng ruộng
    bấu lấy tim tôi
    thành nhịp thở
    ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
    cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
    chảy máu
    tiếng kêu."
    ("Bài ngợi ca tình yêu")
    Trong đoạn thơ trên ko thấy có không khí phù hợp để dùng "sằng sặc", vì vậy theo mình nghĩ thì không có chuyện sắp chữ nhầm ở đây, chắc chắn nhà thơ cố tình tráo đổi tính từ của âm thanh và màu sắc đấy, cho nó lạ :P
    Bây giờ thử thay "cười lên rạng rỡ" thì rõ ràng là hiền lành positive quá, ở đây có ý khiêu khích nên mới viết "cười lên sặc sỡ", gây ấn tượng về một cái cười mâu thuẫn quai quái, cười lên mà ko thấy âm thanh lại thấy màu sắc, màu sắc pha trộn và phô trương... Đoạn thơ kết thức bằng "chảy máu- tiếng kêu" cũng là tiếp tục khơi sâu, bộc lộ cái mâu thuẫn trên nhiều mảnh ghép tạo nên bức tranh tổng thể "tình yêu" ấy.

    Đấy là mình cứ tích phân liều thế :P

    ReplyDelete
  6. Thanh Tam Tuyen "cuoi len sac so" thi cung nhu Bui Giang "dien ruc ro" thoi. Buon nhu nhau.

    ReplyDelete
  7. Mình biết bạn Nhị Linh "không quan tâm" nhưng yêu thích bài thơ này. It's your taste ;-p.
    Bạn không giống cái đám vờ vịt, lấy chữ che sự thật. Good one.

    Bài ngợi ca tình yêu
    Thanh Tâm Tuyền

    1.

    Tôi chờ đợi
    lớn lên cùng giông bão
    hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
    tìm cánh tay nước biển
    con ngựa buồn
    lửa trốn con ngươi

    Đất nước có một lần
    tôi ghì đau đớn trong thân thể
    những giòng sông những đường cày núi nhọn
    những biệt ly rạn nứt lòng đường
    hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
    như người yêu từ chối vùng vằng

    Tôi chờ đợi
    cười lên sặc sỡ
    la qua mái ngói
    thành phố ruộng đồng
    bấu lấy tim tôi
    thành nhịp thở
    ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rãnh
    cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng
    chảy máu
    tiếng kêu

    2.

    Tôi chờ đợi
    phổi đầy lửa cháy
    môi đầy thẹn thùng
    vục xuống nhục nhằn tổ quốc
    nhìn gót giầy miệng uống tro than
    nghe tiếng ca của một người không quen
    của cuộc đời tình nhân

    3.

    Trang sách khởi đầu viết
    mắt người cần ánh sáng
    môi người cần mặt trăng
    bàn tay đòi mặt trời
    và ngực em tự do
    của anh của anh tất cả

    Em gối đầu sương xuống
    chuyện trò bằng bóng hình

    Tôi đẹp như hình tôi
    như cuộc đời
    như mọi người
    như chút thôi
    anh yêu lấy em

    Em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
    sớm mai khuya thức nhiều nhớ thương
    em là cánh hoa là sương khói
    đêm màu hồng

    Vòng tay dĩ vãng và bát ngát
    chỗ yên nghỉ cuối cùng
    dưới mắt sao dưới bàn chân những đứa con


    4.

    Tôi chờ đợi
    một người không
    nhiều người
    ở thành phố thiếu thốn
    ở làng mạc đọa đầy
    tôi là tiếng nói là tiếng khóc
    những người bỏ đi hẹn trở về
    những người mím hơi thừa chịu đựng
    tôi chờ đợi
    tôi là tiếng thơ là tiếng cười
    mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam.

    (Thanh Tâm Tuyền, Liên đêm mặt trời tìm thấy, Sáng Tạo xuất bản, Sài Gòn 1964)

    ReplyDelete
  8. bác biết cả taste của tôi, là cái nhiều khi tôi cũng thấy chông chênh lắm :p

    ReplyDelete
  9. If so, you need a cornerstone then :-d

    ReplyDelete
  10. "tôi là tiếng thơ là tiếng cười
    mai Việt Nam hỡi mai Việt Nam."

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TcHtCm8-o5

    ReplyDelete