Dưới đây là "Cuộc dạo chơi thứ nhất" trong số mười cuộc dạo chơi của Những suy tư vơ vẩn của người dạo chơi cô độc, tác phẩm cuối cùng của Jean-Jacques Rousseau, được ông viết trên nhiều tấm "thẻ" (carte).
Jean-Jacques Rousseau
Những suy tư vơ vẩn
của người dạo chơi cô độc
Cuộc dạo chơi đầu
tiên
Vậy là giờ đây tôi chỉ một mình trên đời, ngoài riêng tôi
chẳng còn anh em, thân thích, bạn bè, chỗ giao du. Kẻ dễ gần nhất và dễ yêu nhất
trong số con người lại bị quăng vứt khỏi con người theo một thỏa thuận được
đồng lòng nhất trí. Họ đã tìm kiếm ở những tài khéo trong sự căm hận của mình
đâu có thể là đòn hành hạ tàn độc nhất cho tâm hồn nhạy cảm của tôi, và họ đã
cắt phăng mọi mối liên hệ gắn kết tôi với họ. Tôi thì sẵn sàng yêu con người
mặc cho bản thân họ. Thôi liên hệ với tôi, họ đã chỉ có thể tuột ra khỏi sự
trìu mến của tôi. Thế là họ trở thành những người xa lạ, những người dưng, rồi
thì với tôi họ chẳng còn là gì, bởi họ đã muốn vậy. Nhưng còn tôi, bị tách rời
khỏi họ và khỏi mọi thứ, bản thân tôi thành ra cái gì? Đó chính là điều tôi còn
cần phải tìm hiểu. Thật không may, trước khi tìm kiếm phải có một cái nhìn
thoáng qua về vị trí của tôi. Nhất thiết tôi phải thực hiện điều này thì mới có
thể đi từ họ đến tôi.
Đã hơn mười lăm năm nay tôi ở vào cái vị trí lạ thường này,
thế mà với tôi nó vẫn như thể là một cơn ác mộng. Lúc nào tôi cũng hình dung
mình đang bị mắc chứng khó tiêu, đang phải ngủ một giấc thật nặng nề, và rằng
tôi sẽ tỉnh dậy, nhẹ nhõm thoát hẳn khỏi nỗi đau đớn, thấy mình lại được ở bên
bạn bè. Phải, hẳn thế, hẳn tôi đã không hề hay biết mà nhảy từ trạng thái thức
vào trạng thái ngủ, hay nói đúng hơn là từ sự sống vào cái chết. Bị lôi tuột
khỏi trật tự sự vật theo cái cách tôi không hiểu là cách gì, tôi thấy mình lao
vào một sự hỗn loạn không sao hiểu nổi tại đó tôi không nhìn thấy gì hết; và
càng nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình tôi lại càng thấy khó hiểu là mình
đang ở đâu.
Này! làm sao mà tôi có thể dự tính số phận đang chờ đợi tôi?
làm sao đến tận hôm nay tôi có thể hình dung ra nó, khi đã rơi vào đây? Trong sự
chất phác của mình liệu tôi có thể giả định rồi một ngày, tôi, cái con người mà
tôi là, cái con người mà tôi vẫn là, sẽ biến thành, sẽ hẳn nhiên bị coi như một
con quái vật, một kẻ đầu độc, một tên sát nhân, rằng tôi sẽ trở thành niềm kinh
sợ của loài người, món đồ chơi của lũ tiện dân, rằng toàn bộ sự chào đón của những
người đi ngang qua tôi sẽ là nhổ lên tôi, rằng cả một thế hệ rồi sẽ lấy làm
thích thú được chôn sống tôi theo một thỏa thuận đồng lòng nhất trí? Khi sự đảo
lộn kỳ quặc này xảy ra, bị bắt chợt, thoạt tiên tôi bị chấn động. Những bấn
loạn của tôi, sự phẫn nộ của tôi nhấn chìm tôi vào một cơn điên loạn mất đến
chục năm mới dịu lại, và trong quãng thời gian ấy, rơi vào hết nhầm lẫn này đến
nhầm lẫn khác, hết lầm lỗi này đến lầm lỗi khác, hết sự ngu xuẩn này đến sự ngu
xuẩn khác, bởi những việc thiếu thận trọng của mình, tôi đã cung cấp cho những kẻ
dùng vu cáo để chi phối số phận tôi vô số công cụ để rồi bọn họ đã khéo léo sử
dụng chúng nhằm đóng đinh ghim chặt cái số phận đó lại.
Tôi đã giãy dụa dữ dội ngang bằng với vô vọng. Không khôn
khéo, chẳng nghệ thuật, không giấu giếm, chẳng thận trọng, thẳng băng, mở
toang, sốt ruột, tức tối, càng giãy dụa tôi càng chỉ tự trói mình chặt hơn và
không ngừng cung cấp cho bọn họ những sơ hở mới mà họ không hề bỏ qua. Rốt
cuộc, cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều vô ích và vật vã chẳng được tích sự gì,
tôi bèn nắm lấy cái ý tưởng duy nhất còn lại mà tôi có thể nắm, đó là quy phục
số phận của mình mà không cố công cưỡng lại sự tất yếu nữa. Tôi đã thấy trong
thái độ nhẫn nhục này sự đền bù cho mọi nỗi khốn khổ của mình, thông qua sự yên
bình mà nó tạo ra cho tôi, cái yên bình chẳng thể hòa hợp với sự hành hạ không
ngớt của một cuộc kháng cự cũng nặng nề ngang bằng với chẳng lợi ích chi.
Còn một thứ khác đã góp phần cho sự yên bình này. Trong tổng
số những tài khéo nằm ở sự căm hận của mình, những kẻ truy sát tôi đã bỏ qua
mất một điều mà ác tâm của bọn họ khiến họ quên đi mất; bằng cách khéo léo tăng
dần tác động của sự ác tâm bọn họ có thể không ngừng duy trì và gia tăng những
nỗi đau khổ của tôi, luôn luôn giáng lên tôi một sự tổn thương mới nào đó. Nếu
đủ khôn khéo mà để lại cho tôi chút ánh sáng hy vọng, hẳn bọn họ sẽ vẫn còn giam
chặt được tôi ở đó. Bọn họ sẽ còn có thể biến tôi thành món đồ chơi cho họ bằng
một cái bẫy nào đó, rồi sau này gây hại cho tôi vì một sự hành hạ luôn luôn mới
mẻ ở chỗ bất ngờ. Nhưng bọn họ đã dùng đến cạn kiệt các nguồn lực của mình từ
quá sớm; vì không để lại chút gì cho tôi, bọn họ cũng đã tự vứt bỏ đi mọi thứ
của mình. Sự phỉ báng, sự hạ thấp, sự bôi nhọ, sự đê nhục mà bọn họ ụp xuống
tôi không có nhiều tác dụng tăng tiến bằng làm dịu đi; cả hai bên đều không còn
tự kiểm soát được nữa, bọn họ vì làm chúng trở nên nặng nề còn tôi vì né được
chúng. Họ nôn nóng làm đầy tràn mức độ bần cùng của tôi đến độ khiến cho toàn
bộ sức lực con người, tuy được trợ sức bởi mọi mưu mẹo địa ngục, không còn có
thể thêm gì vào được nữa. Bản thân nỗi đau thể lý cũng vậy, lẽ ra phải làm tôi
thêm phần đau đớn, thì ở đây lại là thứ đánh lạc hướng. Khi bắt tôi phải hét
lên, có lẽ vậy, nỗi đau tránh cho tôi phải rên rỉ, và những rách xước của thể lý
hẳn làm ngưng lại những rách xước của trái tim tôi.
Tôi còn gì phải phàn nàn về bọn họ nữa đây khi mà mọi thứ đã
xong xuôi rồi? Vì không thể làm cho tình trạng của tôi tệ hại hơn được nữa, bọn
họ không sao gây nổi cho tôi những cơn giật thột. Sự lo lắng và nỗi sợ là những
điều xấu mà bọn họ đã vĩnh viễn trút vào tôi: đó luôn luôn là một sự nhẹ nhõm. Những
nỗi đau thực không mấy tác động đến tôi; tôi dễ dàng lựa chọn những gì mà tôi
cảm thấy, chứ không phải những gì khiến tôi e ngại. Trí tưởng tượng hoảng hốt
của tôi kết hợp chúng lại, xoay trở đi, trải rộng chúng và tăng chúng lên. Chờ
đợi chúng là điều hành hạ tôi trăm lần hơn sự hiện diện của chúng, và với tôi
mối đe dọa khủng khiếp hơn nhiều so với đòn đánh. Ngay khi chúng xảy tới, hậu
quả thực tế, bởi tước bỏ đi tất cả những gì là tưởng tượng có trong chúng, quy
giản chúng về đúng giá trị thật. Lúc đó tôi thấy chúng nhỏ nhoi hơn rất nhiều
so với khi tôi hình dung ra chúng, và thậm chí ngay ở giữa sự đau đớn của mình
tôi cũng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Trong tình trạng ấy, đã trút bỏ được mọi nỗi sợ
hãi mới và thoát khỏi nỗi lo âu cho niềm hy vọng, chỉ cần thói quen là đủ để
ngày một ngày hai khiến tôi chịu đựng được một tình thế không thể tệ hại hơn
được nữa, và chỉ cần vì cứ kéo dài mà tình cảm trở nên cùn mòn thì bọn họ không
còn phương cách nào làm nó sống lại nữa. Đó chính là điều tốt mà những kẻ hành
hạ tôi đã làm cho tôi, khi mà bọn họ dùng bừa phứa đến kiệt cùng tất tật lòng
căm hận của mình. Bọn họ giáng xuống tôi toàn bộ sức lực, và rồi kể từ đó tôi đã
có thể chế nhạo bọn họ.
Cách đây chưa đầy hai tháng một sự yên bình tràn ngập đã được
tái thiết lập trong lòng tôi. Từ lâu rồi tôi không còn e ngại điều gì, nhưng
lại vẫn hy vọng, và cái niềm hy vọng khi được ấp iu lúc bị xử tệ ấy là một tâm
trạng qua đó cả nghìn dục vọng khác nhau không ngừng làm tôi chộn rộn. Một sự
kiện vừa đáng buồn vừa bất ngờ cuối cùng đã vừa xóa bỏ đi khỏi trái tim tôi cái
tia sáng hy vọng yếu ớt ấy và cho tôi nhìn thấy số phận mình đã bị đóng đinh
ghim chặt vĩnh viễn ở nơi hạ thế này. Ngay khi chịu nhẫn nhục không vương vấn
tức thì tôi tìm lại được bình yên.
Vừa mới khởi sự thoáng thấy âm mưu trong toàn bộ tầm vóc của
nó, tôi đã mãi mãi đánh mất đi ý nghĩ dẫn dắt công chúng trở lại quan tâm đến
tôi trong khi tôi còn sống; và ngay sự trở lại này, vì không còn có thể là hai
chiều, kể từ nay với tôi sẽ là hết sức vô ích. Người ta có quay trở về với tôi
thì họ cũng sẽ không còn tìm thấy tôi nữa. Với sự thờ ơ ngạo mạn mà bọn họ
truyền sang cho tôi, trong mắt tôi những trò vè của bọn họ thật là nhạt nhẽo và
thậm chí cục mịch, và trong sự cô độc của mình tôi còn trăm lần hạnh phúc hơn
là khi sống cùng bọn họ. Bọn họ đã giật đi khỏi trái tim tôi tất cả những êm ái
của cuộc sống xã giao. Nơi trái tim, ở tuổi của tôi, chúng sẽ chẳng thể nào còn
nảy mầm lần nữa; đã quá muộn mất rồi. Kể từ nay dù cho bọn họ có làm cho tôi
điều tốt hay điều xấu, thì tôi đều thờ ơ với mọi thứ của họ, và có làm gì đi
nữa thì những người cùng thời với tôi sẽ chẳng bao giờ là gì đối với tôi hết.
Nhưng tôi từng vẫn trông chờ vào tương lai, và từng hy vọng
một thế hệ tốt đẹp hơn, xem xét kỹ lưỡng hơn, những đánh giá của thế hệ ấy về
tôi và hành xử của thế hệ ấy đối với tôi, hẳn sẽ dễ dàng gỡ bỏ đi trò lừa đảo
của những kẻ gây ra nó và sẽ thấy được tôi đúng như bản thân tôi. Chính niềm hy
vọng đó đã khiến tôi viết các Đối thoại,
và đã gợi ý cho tôi hàng nghìn toan tính điên rồ về việc truyền lại cho hậu thế
những đối thoại ấy. Niềm hy vọng này, dẫu đã xa xôi, từng làm cho tâm hồn tôi ở
vào cùng sự bấn loạn giống như khi tôi còn tìm kiếm trong thế kỷ một tấm lòng
chính trực, và các hy vọng của tôi cho dù tôi đã ném đi xa cũng vẫn cứ biến tôi
thành món đồ chơi của con người ngày nay. Trong các Đối thoại tôi đã nói mình dựa vào những gì để có được nỗi trông chờ
đó. Tôi đã nhầm. Thật may vì tôi đã cảm thấy điều đó khá đúng lúc để còn tìm
thấy được trước giờ cuối đời mình một quãng thời gian bình lặng tràn đầy và
ngơi nghỉ tuyệt đối. Quãng thời gian này đã bắt đầu vào cái giai đoạn tôi đang
nói tới đây, và tôi có cơ sở để tin rằng nó sẽ không còn bị cắt ngang nữa.
Có rất ít ngày những suy tư mới không xác nhận với tôi mình
đã nhầm lẫn đến thế nào khi trông đợi vào sự quay trở lại của công chúng, ngay
cả là vào một thời đại khác; bởi ở những gì liên quan đến tôi công chúng bị dẫn
dắt bởi những kẻ hướng dẫn cứ tiếp nối nhau không ngừng trong tập đoàn những kẻ
chăm chăm căm ghét tôi. Các cá thể thì chết đi, nhưng các tập đoàn đông đảo thì
không hề chết. Cùng những dục vọng sẽ cứ kéo dài vĩnh viễn ở đó, và niềm thù
hận cháy bỏng và bất tử của họ cũng giống như con quỷ truyền tới niềm thù hận
ấy, vẫn luôn luôn hoạt động như thế. Khi mọi kẻ thù cá nhân của tôi đã chết đi,
thì các linh mục, các giáo sĩ (1) vẫn sẽ còn sống, và ngay cả khi những kẻ hành
hạ tôi chỉ còn là hai tập đoàn đó, tôi vẫn đoan chắc bọn họ sẽ không để yên cho
ký ức về tôi sau khi tôi chết đi, cũng như họ từng không để yên cho con người
tôi lúc tôi còn sống. Có lẽ, theo dòng thời gian, các linh mục, những người mà
tôi đã thực sự chống lại, có thể sẽ nguôi dần. Nhưng các giáo sĩ tôi từng yêu
quý, từng trân trọng, tôi từng hết lòng tin tưởng và chưa từng bao giờ chống
lại, các giáo sĩ, những người của Nhà thờ và nửa thầy dòng, sẽ mãi mãi khăng
khăng bất di bất dịch, sự bất công của bản thân họ sẽ tạo ra tội lỗi của tôi,
tội lỗi mà lòng tự ái của họ sẽ không bao giờ chịu tha thứ, và công chúng được
họ chăm chú khuyến dụ và nuôi dưỡng sự căm tức không ngừng, cũng sẽ giống như
họ, không chịu nguôi.
Mọi thứ đều đã chấm hết với tôi trên mặt đất. Người ta không
còn có thể gây điều tốt cũng như điều xấu cho tôi. Tôi chẳng còn lại gì để mà
hy vọng hay e ngại trên cõi đời này, và thế là giờ đây tôi yên bình dưới đáy
vực, kẻ phàm tục tội nghiệp bất hạnh, nhưng hờ hững giống như Chúa.
Mọi thứ ở bên ngoài tôi đều xa lạ với tôi kể từ nay. Trên
cõi đời này tôi chẳng còn người thân cận, đồng loại, anh em. Tôi ở trên trái
đất giống như trong một hành tinh xa lạ nơi tôi đã bị rơi vào từ nơi tôi từng
sống. Nếu tôi có nhận biết quanh mình thứ gì, thì đó chỉ là những khách thể gây
đau đớn và giày xéo trái tim tôi, và tôi không thể đưa mắt nhìn những gì chạm
vào tôi và bao quanh tôi mà không luôn luôn thấy ở đó một chủ thể ơ hờ nào đó
làm tôi tức khí, hay chủ thể đau đớn làm tôi nhọc nhằn. Vậy nên hãy để xa khỏi
tâm trí tôi mọi thứ khách thể nặng nề hẳn sẽ làm tôi quan tâm theo cách vừa đau
đớn vừa vô ích. Cô độc trong phần còn lại của đời mình, bởi tôi chỉ tìm thấy lại
sự an ủi, niềm hy vọng và sự bình yên ở bên trong mình, tôi chỉ được và cũng
chỉ muốn quan tâm đến tôi. Chính trong trạng thái này mà tôi thực hiện phần
tiếp theo của bài sát hạch nghiêm khắc và thành thực mà trước kia tôi từng đặt
tên là những Bộc bạch của tôi. Tôi sẽ
hiến những ngày cuối đời cho việc tự nghiên cứu bản thân mình và chuẩn bị từ
trước để không sớm thì muộn thanh toán món nợ với chính tôi. Hãy hoàn toàn đắm
mình vào sự êm ái của việc trò chuyện với tâm hồn tôi bởi nó là thứ duy nhất mà
người ta không thể cướp đi mất của tôi. Nếu vì cứ mãi suy nghĩ mãi về các khuôn
dạng nội tâm của mình mà tôi sắp đặt được chúng theo trật tự tốt hơn và chữa lành
nỗi đau có thể vẫn còn ở lại đó, thì hẳn những suy tư của tôi sẽ không hoàn
toàn là vô dụng, và dẫu cho chẳng còn có ích gì trên mặt đất này nữa, tôi cũng
sẽ không hoàn toàn đánh mất những ngày cuối cùng của mình. Những sung sướng của
các cuộc dạo chơi hằng ngày của tôi thường xuyên được làm đầy bởi những chiêm
ngưỡng tươi đẹp mà tôi rất tiếc vì đã không còn nhớ được nữa. Tôi sẽ ghim lại
bằng cách viết ra những chiêm ngưỡng nào sẽ còn đến với tôi; mỗi lần đọc lại
chúng là mỗi lần tôi được hân thưởng. Tôi sẽ quên đi những bất hạnh của mình,
những kẻ hành hạ mình, những nỗi nhục nhã của mình, bằng cách nghĩ tới cái giá
mà tấm lòng tôi xứng đáng.
Những trang viết này sẽ thực sự chỉ là một cuốn nhật ký không
hoàn chỉnh ghi lại những suy tư vơ vẩn của tôi. Ở đây sẽ có rất nhiều điều về
tôi, vì một người cô độc khi suy tư nhất
thiết phải chú tâm rất nhiều đến bản thân anh ta. Ngoài ra ở đây cũng sẽ có tất
cả những ý nghĩ xa lạ nảy ra trong óc tôi trong lúc đi dạo. Tôi sẽ nói những gì
tôi đã nghĩ đúng như chúng đến và với rất ít liên hệ, giống mối liên hệ thường có
giữa những ý nghĩ ngày hôm trước và những ý nghĩ của ngày hôm sau. Nhưng kết
quả sẽ luôn luôn là một nhận thức mới về bản tính của tôi và tính khí của tôi
thông qua nhận biết về các cảm giác và suy nghĩ được tâm trí tôi biến thành
dưỡng chất hằng ngày trong cái trạng thái kỳ cục mà tôi ở vào. Bởi thế những
trang viết này có thể được coi là một phụ chú cho những Bộc bạch của tôi, nhưng tôi sẽ không đặt lại cho nó cái tên đó nữa,
vì cảm thấy không còn gì để nói có thể xứng đáng với nó. Trái tim tôi đã được
thanh tẩy trước thử thách với sự thù nghịch, và chăm chú dò dẫm ở trong đó tôi
chỉ tìm thấy chút sót lại của cái chiều hướng đáng chê trách. Tôi còn lại gì
nữa đây để bộc bạch khi mà mọi trìu mến với cõi đời này đều đã bị lôi tuột khỏi
trái tim? Tôi chẳng còn gì để tự tán dương mình hay để tự chê trách mình nữa:
kể từ nay tôi chẳng là gì hết giữa con người, và đó là toàn bộ những gì tôi có
thể trở thành, bởi tôi không còn chút quan hệ thực hay sự giao tiếp xác thực
nào với họ nữa. Bởi không còn có thể làm một điều gì tốt mà nó không xoay ra
thành xấu, bởi không còn có thể hành động gì mà không gây hại cho người khác
hay cho chính tôi, tránh đi đã trở thành bổn phận duy nhất của tôi, và tôi hoàn
thành bổn phận ấy chừng nào nó còn ở bên trong tôi. Nhưng trong sự rã rời thể lý
đó tâm hồn tôi vẫn còn tích cực, nó vẫn sản sinh ra những tình cảm, những suy
nghĩ, và cuộc sống bên trong cũng như cuộc sống luân lý của nó lại như thể tăng
tiến bởi cái chết của mọi quan tâm trần thế và thời gian. Với tôi, cơ thể chỉ
còn là một nỗi vướng víu, một trở ngại, và tôi dùng hết những gì có thể để thoát
khỏi nó từ sớm.
Một tình thế kỳ lạ như thế chắc chắn là xứng đáng được xem
xét và miêu tả, và tôi sẽ cống hiến những lúc rảnh rỗi cuối cùng của mình cho
sự xem xét này. Để làm được điều đó một cách thành công thì phải tiến hành theo
trật tự và có phương pháp; nhưng tôi lại không có khả năng trong công việc này
và thậm chí nó còn sẽ tách tôi ra khỏi mục đích của tôi, mục đích nhìn nhận
những biến đổi của tâm hồn và những chuyển dịch của chúng. Cách nào đó, tôi sẽ thực
hiện với bản thân mình những thao tác mà các nhà vật lý thực hiện với không khí
nhằm nhận biết tình trạng hằng ngày của nó. Tôi sẽ đặt nhiệt kế đo tâm hồn tôi,
và những thao tác được tiến hành chỉn chu và lặp đi lặp lại thật lâu dài đó có
thể sẽ cung cấp cho tôi những kết quả cũng chắc chắn ngang bằng với những kết
quả của họ. Nhưng cho tới giờ tôi còn chưa mở rộng công việc của mình. Tôi sẽ
hài lòng với việc ghi chép lại các thao tác mà không tìm cách đưa chúng thành
hệ thống. Tôi làm cùng công việc như Montaigne, nhưng với một mục đích hoàn
toàn trái ngược với ông: bởi ông chỉ viết các Tiểu luận cho người khác, còn tôi thì chỉ viết ra những suy tư vơ
vẩn của mình cho một mình tôi. Nếu trong những ngày già nua nhất của mình, sự ra
đi đã cận kề, tôi vẫn còn, như tôi hy vọng, ở trong cùng tâm trí giống lúc này,
việc đọc chúng sẽ nhắc cho tôi nhớ lại sự âu yếm mà tôi nhấm nháp khi viết chúng
và, bằng cách tự làm hồi sinh thời gian đã qua, có thể nói là sẽ tăng gấp đôi
sự tồn tại của tôi lên. Mặc kệ những con người, tôi vẫn cứ sẽ nhấm nháp sự
duyên dáng của sự giao tiếp và tôi sẽ lụ khụ sống với chính tôi của một thời
khác giống như tôi hẳn sẽ sống với một người bạn ít già nua hơn.
Tôi đã viết những Bộc
bạch đầu tiên và các Đối thoại
trong nỗi lo lắng khôn nguôi về các
phương cách hòng giúp tôi đưa chúng thoát khỏi bàn tay hau háu vồ mồi của những
kẻ hành hạ tôi, để truyền chúng, nếu như có thể, tới cho các thế hệ khác. Nỗi
lo ấy không còn hành hạ tôi nữa ở tác phẩm này, tôi biết nó sẽ vô ích, và bởi ham
muốn được người ta biết đến nhiều hơn đã tắt ngấm trong lòng tôi chỉ còn để lại
một sự thờ ơ sâu thẳm về số phận và về những tác phẩm đích thực của tôi và
những lời chứng về sự vô tội ở tôi, những gì có lẽ đã bị diệt trừ vĩnh viễn
rồi, tất tật. Cứ để cho người ta rình mò những việc tôi làm, cứ để cho người ta
lo âu về các trang viết này, cứ để cho người ta cướp lấy chúng, người ta phá
hủy chúng, người ta làm giả chúng, toàn bộ câu chuyện ấy với tôi kể từ nay thật
không còn chút quan trọng nào. Tôi không giấu chúng đi cũng không bày chúng ra.
Nếu lấy chúng đi khỏi tôi khi tôi còn sống thì người ta cũng sẽ không lấy được
đi khỏi tôi cả khoái cảm vì đã viết chúng lẫn ký ức về nội dung của chúng, cũng
như các trầm tư đơn độc mà chúng là thành quả với ngọn nguồn chỉ có thể tắt
ngấm đi cùng lúc với tâm hồn tôi. Nếu ngay từ khi gặp phải những hiểm họa đầu
tiên mà tôi đã biết không nhảy dựng lên chống lại số phận của mình, thay vào đó
chọn lấy cách thức mà tôi chọn ngày hôm nay, thì mọi nỗ lực của con người, mọi mưu
mô đáng kinh sợ của bọn họ hẳn đã chẳng có chút tác động nào lên tôi, và hẳn là
bọn họ đã không thể làm khuấy động sự nghỉ ngơi của tôi bằng tất cả những trò
lừa đảo của mình, chẳng hơn gì việc họ không thể làm khuấy động nó bằng tất cả
những thành công của họ kể từ nay; họ cứ việc tùy ý tận hưởng nỗi nhục nhã của
tôi, họ sẽ chẳng thể nào ngăn được tôi tận hưởng sự vô tội của tôi và sống cho
hết những ngày của mình trong yên bình mặc cho họ có làm gì đi nữa.
(1) Ở đây muốn nói đến các thành viên của Oratoire, giáo
đoàn phản đối dữ dội các lý thuyết mà Rousseau đề ra trong Tuyên tín của trợ tế linh mục vùng Savoie (tôi dùng lại cách dịch của Lê Hồng Sâm).
Ôi! Dài quá. Đọc được một nữa thì hoa hết cả mắt.
ReplyDeleteJean-Jacques Rousseau của NL mơ mộng và có vẻ hị hị hơi yếu (!).
ReplyDeleteN.Gursel bảo viết là một kinh nghiệm cô lập và tờ giấy trắng đòi hỏi sự cô đơn, sự tĩnh tâm kinh khiếp, dưới ánh sáng hoang vắng của ngọn đèn.
F.Kafka xui còn kinh hơn: đem một ngọn đèn và những gì cần để viết vào ngồi giữa một căn hầm rộng biệt lập. Ông ấy than: ta không bao giờ đủ một mình khi viết; khi ta viết, không bao giờ đủ tịch mịch quanh ta, đêm vẫn quá ít là đêm.
Ghê thiệt, và thơ thiệt. Cái thứ kinh khiếp này có lẽ giúp các nhà văn tách rời các nhà trí thức họat động ngòai lĩnh vực văn chương, có phỏng? Tất nhiên ta nói tới các nhà văn hạng nhất thôi-hạng cằn nhằn không đủ tĩnh mịch và trách móc vũ trụ trao cho ông ta những đêm không đủ phẩm chất đêm, vẫn quá ít là đêm, háhá, để viết.
à, nhân đọc lại một đống Rousseau, tôi vừa nghĩ ra châm ngôn này, bác thấy có được không:
DeleteTrẻ đọc Voltaire, già đọc Rousseau.
(những mâu thuẫn đích thực thì bổ sung cho nhau hehe)
:p
Bác LHS này dịch gì mà hóc thế? đọc trẹo cả mồm lác cả mắt ... huhu
ReplyDeleteTrẻ đọc Te, già đọc Sô.
ReplyDeleteỜ.
Đây là bác Nhị Linh dịch ấy chứ
ReplyDelete