Sep 11, 2015

Đã

Họ đã đến. Họ đã quay trở lại.


Mấy nhà văn chủ chốt của Tự Lực văn đoàn đã quay trở lại. Năm 1989 đã có một cuộc quay trở lại, ngày ấy tờ Giáo viên nhân dân in gộp 5 số để viết về "các vấn đề văn học", trong đó Tự Lực văn đoàn là nổi bật hơn cả.

Một điều rất hài hước là cũng năm 1989 ấy, Phan Cự Đệ chính là người viết lời nói đầu cho lần tái bản Tiêu sơn tráng sĩ (mở đầu của câu chuyện Phan Cự Đệ-Khái Hưng thì xem thêm ở đây).

Năm 2015 này có lẽ cũng nên được tính là thời điểm Tự Lực văn đoàn trở lại một lần nữa.

Lời giới thiệu mà tôi viết cho ấn bản thuộc tủ "Việt Nam danh tác" của Vàng và máu 2015: xem ở đây.

Về Vàng và máu, cần nhớ một chi tiết: bản thân truyện "Vàng và máu" Thế Lữ đã viết trước khi có Phong hóa và Tự Lực văn đoàn, nhưng tập Vàng và máu thì phải được tính là một trong những tác phẩm đầu tiên của Tự Lực văn đoàn và An Nam xuất bản cục (tiền thân của nhà xuất bản Đời nay danh tiếng).

Tôi nhớ lại lúc đi tìm Vàng và máu ấn bản 1934: cuối cùng tôi đã phải đứt ruột mang đổi một quyển sách của Huỳnh Thúc Kháng in năm 1925 lấy quyển ấy huhu. Hôm nay nhìn Vàng và máu ấn bản mới (bìa là tranh của Trần Bình Lộc, lấy từ minh họa trong truyện), oánh thêm màu đỏ vào cho "máu", vừa thấy vui lại vừa nổi cơn tiếc Mính Viên :(

Lời giới thiệu tập truyện ngắn Anh phải sống của Khái Hưng và Nhất Linh (cũng trong tủ "Việt Nam danh tác) thì ở đây.

(Lời giới thiệu ấy có một chi tiết bị sai, cần cải chính: tác phẩm có thể tính là cuối cùng của Khái Hưng không phải vở kịch Tiếng tiêu ai oán như tôi viết ở đó mà là Khúc tiêu ai oán; tôi đã phát hiện điều này trước khi sách được in và đã báo với bộ phận kỹ thuật, nhưng sửa chữa không kịp, chi tiết này sẽ được sửa ở lần tái bản).

Giờ, đã xong được rồi, tôi muốn nói thêm một điều nữa.

Cách đây một thời gian, trong một bài viết gây rất nhiều sóng gió (thôi, không cần phải khiêm tốn nhé :p) tôi nói đến cái ý rằng gần như mọi nhà văn Việt Nam thế hệ 60 đã cáo chung văn nghiệp một cách tệ hại. Nhưng như thế còn chưa hết.

Các nhà văn ấy, mà thế hệ tôi đọc khi còn trẻ, như một lẽ đương nhiên lúc mới bắt đầu mày mò đọc văn chương, còn một món nợ nữa.

Họ liên tục dè bỉu văn chương Tự Lực văn đoàn, hạ thấp giá trị và gần như coi Tự Lực văn đoàn là thấp kém. Tôi cũng đã tin điều đó, trong suốt một thời gian không ngắn. Mãi đến lúc tôi chợt nhận ra hình như không phải vậy. Cuộc lội ngược dòng về gu thẩm mỹ ấy vô cùng khó nhọc, tôi có thể xác nhận. Rất khó nếu muốn thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá, nhất là trong các lĩnh vực nghệ thuật. Mất rất nhiều thời gian tôi mới hiểu ra rằng, chính những người khinh thường văn chương Tự Lực văn đoàn mới là những người tạo ra những văn chương tệ hại. Nếu không nói là thấp kém.

Và điều trớ trêu là, tôi đã nhìn thấy, văn chương của họ sẽ lụi tàn rất sớm. Và sau đó rồi, văn chương Tự Lực văn đoàn sẽ vẫn còn lại, thậm chí càng ngày càng lớn hơn.


Thế Lữ
Lê Văn Hòe vs Thế Lữ

2 comments:

  1. Đôi lúc ngẫm lại kinh nghiệm đọc của em lại là: ghét những cái mình từng yêu rồi lại yêu những cái mình từng xem thường...

    ReplyDelete
  2. cái chuyện dượt đi dượt lại nó còn hơn cả mức phổ biến và cần thiết í chứ :p

    ReplyDelete