Nov 25, 2016

Léon-Paul Fargue: một nửa bài thơ

Cái dở của tôi là mãi đến gần đây mới đọc được thơ. Không phải là trước đó tôi không đọc thơ, thậm chí tôi còn đọc rất nhiều thơ, có thể nói là lúc nào tôi cũng đọc thơ, nhưng đọc mà không nghĩ là mình thực sự hiểu được, tức là chỉ đọc để mà đọc thôi. Cho nên trong rất nhiều năm, về cơ bản tôi không bao giờ nói đến thơ.

Nhưng đến đó rồi, lại có một cái dở lớn hơn nhiều :p

Ấy là, cứ thấy bài thơ hay nào là lại thích. Mặc dù đã hết sức cố gắng kiềm chế (tôi biết, tôi biết, cái đám dịch thơ rất là gớm ghiếc, và không phải ai cũng là Baudelaire hay Mallarmé dịch Poe), gần đây tôi vẫn làm hai nhát dịch thơ (ở kiaở kia).

Giờ tôi lại phạm phải cái điều đó thêm một lần nữa, với một bài thơ của Léon-Paul Fargue. Fargue là một nhà thơ từng rất nổi tiếng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sau đó bị lãng quên rất nhiều. Fargue là học trò của Mallarmé (vì Mallarmé là một ông thầy giáo) và Émile Faguet, bạn học của Alfred Jarry (ta sẽ sớm đến với nhân vật kỳ ảo này). Fargue cũng từng cùng Paul Valéry và Valery Larbaud lập ra tờ tạp chí Commerce, chính là nơi đăng các trích đoạn bản dịch tiếng Pháp Ulysses của Joyce (năm 1924); bản dịch tiếng Pháp đầu tiên Ulysses có sự tham gia lớn của Larbaud. Về cuối đời, Fargue trở nên thân thiết với một nhà văn kém mình hơn hai mươi tuổi, đó là Antoine Saint-Exupéry.

Fargue còn là một nhà văn viết rất nhiều về thành phố Paris, trong đó nổi tiếng hơn cả là tập Piéton de Paris.

Bài thơ "Nocturne" dưới đây của Léon-Paul Fargue, tôi quyết định chỉ giữ lại từ bản dịch tiếng Việt của tôi một nửa, nửa sau. Cũng chẳng hiểu lắm tại sao lại như thế, dẫu cái nửa này cho thấy chủ yếu một Fargue khá là tình cảm, vì mất đi đoạn đầu đối trọng với tính chất tình cảm ấy. Nhưng dù gì, nửa này cũng là nửa lớn hơn, vì tôi chỉ bỏ đi một phần gồm bảy câu thơ đầu.


Dạ khúc

Những con thuyền đêm chuẩn bị ra đi

Sẽ có người đến ngồi trên chiếc ghế
Sẽ có người ngắm nhìn lúc tôi không còn nữa
Ánh sáng sẽ quên đi kẻ từng yêu nó bao nhiêu
Đâu lời gọi làm sáng bừng khuôn mặt
Đâu tiếng nức nở vang động tình yêu

Những cửa sổ chúng ta sẽ tối
Hai người lạ bước dọc theo phố xám
Những giọng người,
Những giọng khác sẽ hát, những mắt khác sẽ khóc
Trong một ngôi nhà mới

Tan biến hết, tha thứ rồi, tất cả
Nỗi đau sẽ tươi khu rừng sẽ mới
Và biết đâu những lứa đôi ngày tới
Sẽ được hưởng phúc lành Chúa từng định trao ta


-----------

Thật ra, năm xưa, khi dịch một bài thơ của Louis Aragon (xem ở kia), tôi có biết trong tiếng Việt đã có một bản dịch cùng bài thơ ấy, của Tế Hanh. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, bài thơ "Đôi mắt Elsa" ấy, Tế Hanh dịch thiếu hai khổ, tổng cộng tám câu.

1 comment:

  1. Bơi trong chiếc lồng
    Đêm như dòng thác cuộn
    Vừa xoáy vừa ăn những rác rưởi của linh hồn.


    một bài Dạ khúc khác mình rất ưng :) từ đó có cảm tình với nhiều bài Dạ khúc

    ReplyDelete