Cuối năm nay, thêm một nhà thơ nữa: nhất quyết không để cho năm nay qua đi mà không siêu thực, vậy là lại thêm một nhân vật có tên bắt đầu bằng chữ B. nữa.
Nói đến các nhân vật B. không phải ngẫu nhiên: ở đầu cuốn sách Les Antimodernes, Antoine Compagnon liệt kê một loạt nhân vật B. - để nói rằng ngay từ vần B. đã có hàng loạt "antimoderne" (chủ yếu trong danh sách ấy có Baudelaire, Balzac, Barrès, Benda, hình như có Bourget, Bataille, nhưng dường như không có Bremond). Lẽ ra trong năm vừa rồi tôi đã dịch xong Les Antimodernes, nhưng để sang năm có khi lại hay hơn (vả lại, giờ cũng chẳng kịp).
André Breton gây cho tôi muôn vàn khó nhọc; cuối cùng, tôi (lại) quyết định nghe theo trực giác. Bắt đầu sẽ là Cá tan (Poisson soluble -1924).
[tôi cũng tranh thủ dịp này để nói rằng, tác phẩm của Breton, tôi vẫn còn thiếu L'Art magique: cơ hội tuyệt vời để tặng sách cho tôi đã xuất hiện]
(còn nữa - riêng cho phần intro)
André Breton
Cá tan
3
Vào thời đó khắp xung quanh quảng trường Bastille chỉ có mỗi chuyện một con ong vò vẽ to tướng sáng ra vừa xuôi đại lộ Richard-Lenoir vừa hát váng óc và đặt cho lũ trẻ con những câu hỏi khó. Con nhân sư hiện đại nhỏ bé đã kiếm được khối nạn nhân thì, bước ra từ quán cà phê có gờ tường phía trước người ta tưởng đâu nên vẽ hình một khẩu đại bác, dẫu cho Nhà Tù từng mọc lên ở chỗ này ngày nay có thể bị coi là một tòa công trình truyền thuyết, tôi gặp con ong thắt đáy lưng phụ nữ đẹp hỏi tôi đường.
“Chúa ơi, người đẹp của anh, tôi bèn đáp, anh đâu phải kẻ sẽ đẽo cho em thỏi son mà em dùng. Phiến đá kê trên trời mới vừa bị xóa đi và em thừa biết các phép mầu chỉ còn là nửa mùa mà thôi. Về nhà đi, cô em sống trên tầng bốn một tòa nhà vẻ ngoài tươm tất và, dẫu các cửa sổ của em nhìn xuống sân, có lẽ em sẽ tìm ra cách để không quấy quả anh nữa.”
Tiếng vo ve của con côn trùng, không thể chịu đựng giống chứng sung huyết phổi, vào lúc ấy trùm lên át đi tiếng ồn các đoàn tramway, mà cần vẹt lấy điện là con chuồn chuồn. Con ong, nhìn tôi một đỗi thật lâu, chắc hẳn với mục đích cho tôi thấy sự sửng sốt đầy châm biếm của nó, sáp lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi: “Em sẽ trở lại.” Quả thật nó biến mất đi và tôi đã bất đầu sướng vì rũ bỏ được nó ngon lành đến vậy thì tôi nhận thấy rằng Ông Thần trông coi quảng trường, thông thường vốn dĩ tỉnh táo lắm, dường như bị lên cơn chóng mặt và sắp sửa đổ người rơi xuống những người bộ hành tới nơi. Không thể có chuyện do tôi mà có nỗi váng vất vì trời quá nóng: vả lại mặt trời gây phiền cho tôi trong việc hoàn tất một cuộc truyền đi các quyền năng tự nhiên vì nó trông thật giống một cái lá cây dương hay rung thật dài và tôi chỉ việc nhắm mắt lại là đã nghe được các hạt bụi hát.
Con ong, mà thế nhưng sự lại gần đã nhấn tôi vào một cơn khó ở to lớn (từ vài hôm nay người ta lại hay nói đến các chiến công của lũ châm kim bí hiểm chẳng chịu tôn trọng cả sự mát mẻ dưới tàu điện ngầm cũng như những cô đơn trong rừng), con ong đã không hoàn toàn ngừng gây tiếng ồn.
6
Mặt đất, dưới chân tôi, chỉ là một tờ báo to tướng mở rộng. Đôi khi một bức ảnh trôi qua, đó là một thắng cảnh nào đó và từ các bông hoa mùi dâng lên, đồng phục, mùi thơm của mực in. Hồi còn trẻ tôi từng nghe nói rằng mùi bánh mì nóng là không thể chịu đựng đối với những người ốm nhưng tôi nhắc lại là những bông hoa tỏa mùi mực in. Bản thân các cây cối cũng chỉ là những tin vặt ít nhiều hấp dẫn: một kẻ đốt phá ở đây, một vụ trật đường rầy ở kia. Về phần thú vật đã từ lâu rồi chúng rút lui khỏi sự vụ của lũ đàn ông; phụ nữ thì chỉ còn có với đám đó các quan hệ lâu lâu một lần, giống những ô cửa kính tiệm hiệu lúc sáng sớm, chừng viên phụ trách bày hàng bước ra ngoài phố để đánh giá hiệu ứng các làn sóng ruy băng, rãnh trượt, những nháy mắt của tụi ma nơ canh mơn trớn.
Phần lớn hơn cả của tờ báo đó, mà tôi đang băng qua theo đúng nghĩa đen, được dành cho các dịch chuyển và chơi nhởn, với chuyên mục hiện ra ở chỗ dễ nhìn ngay trên đầu trang nhất. Chủ yếu, trong đó nói rằng ngày mai tôi sẽ đi Chypre.
Tờ báo bày ra, cuối trang bốn, một nếp gấp đặc biệt mà tôi có thể đặc trưng hóa như sau: hẳn có thể nói rằng nó đã phủ lên một vật bằng kim loại, nếu căn cứ vào một vết gỉ hẳn có thể là một khu rừng, và cái vật kim loại kia hẳn là một thứ vũ khí có hình dạng xa lạ, căn theo bình minh và một cái giường lớn kiểu Đế chế. Nhà văn ký tên ở chuyên mục về mốt, kề cận khu rừng kể trên, nói một thứ ngôn ngữ thật tăm tối trong đó tuy nhiên tôi nghĩ, có thể thấy được rằng áo trễ cổ của cô dâu trẻ mùa này đặt may tốt ở chỗ Compagnie des Perdrix, cửa hàng lớn mới mở tại khu Glacière. Tác giả, vẻ như rất mực quan tâm tới đồ cô dâu của các phụ nữ trẻ, nhấn mạnh vào năng lực mà họ vẫn còn có được trong việc đổi quần áo lót trên cơ thể lấy quần áo lót cho tâm hồn, nếu xảy ra ly dị.
Tôi chuyển qua đọc vài thông báo-quảng cáo viết rất hay và trong đó sự mâu thuẫn đóng một vai trò rất tợn: nó đã thực sự được dùng làm con lăn thấm mực tại cái cơ sở quảng cáo đó. Ánh sáng, vả rất thưa thớt, buông xuống các ký tự đậm nhất, cũng chính ánh sáng ấy được ca ngợi bởi các nhà thơ lớn với rậm rì chi tiết không còn cho phép đánh giá cách nào khác ngoài sự tương đồng với những sợi tóc bạc, chẳng hạn.
Cũng có một khoảng trời đáng nói, hoàn toàn theo cách thức những dòng in sẵn phía trên các thư thương mại đại diện cho một nhà máy, tất tật ống khói tỏa mù mịt.
Rốt cuộc, chính trị, mà tôi thấy bị hy sinh nhiều quá, chủ yếu hướng đến chỗ đặt quy định cho các trao đổi tốt đẹp giữa những người làm bằng các kim loại khác nhau, nơi hàng đầu là những người can xi. Trong bài tường thuật các phiên họp ở nghị viện, đơn giản như một biên bản hóa học, người ta đã tỏ ra còn hơn mức thiên ái: chính bằng cách ấy mà những chuyển động của cánh đã không được ghi chép.
Quan trọng gì đâu, bởi các bước chân đã dẫn tôi tới bến bờ điêu tàn kia rồi một lần khác sẽ đưa tôi đi xa hơn, còn xa đến mức tuyệt vọng hơn nhiều nữa! Tôi chỉ còn một việc để làm là nhắm mắt lại nếu không muốn dành mối quan tâm của tôi, máy móc và do vậy rất mực tai hại, cho Thức tỉnh Vĩ đại của Vũ trụ.
7
Nếu các tủ tường rực sáng để lộ ra bí mật của chúng, hẳn chúng tôi sẽ vĩnh viễn tiêu đời đối với bản thân chúng tôi, những hiệp sĩ của cái bàn đá màu trắng tối nào chúng tôi cũng ngồi quanh. Căn hộ lừng vang! Sàn là một pê đan khổng lồ. Các cú sét chốc chốc làm đảo lộn những thứ đồ bạc rực rỡ, niên đại từ thời người Inca. Có cả một phổ rộng các tội ác liên quan đến dục vọng sở hữu năng lực bất xác định trong việc tạo xúc cảm cho Những Người Bạn của Biến Thể. Đó là cái tên mà đôi khi chúng tôi tự đặt cho mình, mắt nhìn vào mắt, cuối một trong những buổi chiều nơi chúng tôi chẳng tìm được gì nữa để chia nhau. Số lượng các cánh cửa mật bên trong chúng tôi duy trì chúng tôi trong những trạng thái thích hợp nhất nhưng hiếm khi nào có báo hiệu. Cũng có thể chơi những địa chỉ và những lực tùy các trường hợp. Trong lúc chúng tôi ngủ, nữ hoàng của những ý chí, đeo vòng cổ xâu những ngôi sao đã tắt, nhúng vào trò chọn màu thời gian. Vậy nên những trạng thái trung gian hiếm hoi của sự sống mang một tầm quan trọng vô song. Hãy nhìn hộ tôi các hiệp sĩ tuyệt diệu kia mà xem. Từ rất xa, từ cao đến thế, từ cái nơi người ta không chắc về lại được, họ quăng lasso đẹp tuyệt làm bằng hai cánh tay phụ nữ. Khi ấy những tấm ván nổi bồng bềnh trên sông chao đi và cùng với chúng là các ánh đèn phòng khách (vì phòng khách trung tâm nằm trọn vẹn trên một dòng sông); các thứ đồ đạc bị treo lên trên trần: ngẩng đầu lên ta khám phá những mảng sàn lớn chẳng còn là sàn nữa cùng lũ chim như thường lệ giữ vai trò của chúng giữa đất và trời. Các sàn trời phản chiếu nhè nhẹ xuống sông nơi lũ chim đang thỏa cơn khát.
Chẳng mấy khi chúng tôi không bước vào căn phòng ấy mà không mặc đồ thợ lặn bằng thủy tinh, chúng cho phép chúng tôi, nương theo các tấm ván hay lật, tụ hội với nhau, những lúc cần thiết, dưới đáy nước. Chính ở đó chúng tôi trải qua những giây phút tuyệt diệu hơn cả. Người ta khó mà hình dung nổi số lượng phụ nữ trượt xuống nơi sâu hoắm đó, những khách mời thay đổi liên tục của chúng tôi. Họ, cả họ nữa, cũng ăn vận toàn thủy tinh, dĩ nhiên rồi; vài người gia giảm cho phục trang đơn điệu ấy một hay hai thuộc tính vui tươi hơn: những vỏ bào điểm trang cho cái mũ, khăn voan nhỏ bằng mạng nhện, găng tay và ô tí xíu hoa hướng dương. Cơn chóng mặt đưa họ đi, họ gần như chẳng hề ngoái đầu về phía chúng tôi nhưng chúng tôi khiển ngựa gõ móng xuống đất mỗi khi nào chúng tôi muốn nói cho người phụ nữ này hay người phụ nữ kia rằng chúng tôi thuận lòng đưa người ấy lên mặt nước trở lại. Khi ấy từ vết chân ào ra một đám mây toàn cá bay chỉ đường cho các phụ nữ đẹp thiếu cẩn trọng. Có một căn phòng dưới nước xây dựng theo mẫu hầm nhà băng, với những cái giường bọc sắt, các bàn trang điểm cải tiến ở đó mặt được nhìn thẳng, lật ngược, nằm ngang sang phải hoặc sang trái. Có một tiệm hút dưới nước, cấu trúc đặc biệt bác học, được giới hạn trong nước bởi những cái bóng mà người ta đã tìm được cách chiếu lên mà không cần màn hình nhìn được rõ, bóng những bàn tay đang vật lộn hái những bông hoa đáng kinh hãi, bóng các con thú duyên dáng và đáng gờm, cả bóng các ý nữa, đấy là còn chưa nói tới cái bóng của sự kỳ diệu mà chưa từng ai nhìn thấy.
Chúng tôi là tù nhân của cuộc truy hoan máy móc tiếp diễn trong lòng đất, bởi chúng tôi đã đào các mỏ, những đường hầm nhờ đó chúng tôi đi thành đoàn lũ tới bên dưới các thành phố mà chúng tôi muốn giật nổ tung. Chúng tôi đã nắm được Sicile, Sardaigne. Các chấn động mà những cái máy nhạy đến mức kỳ tuyệt ấy ghi nhận được, chính là do chúng tôi thỏa sức tạo ra đấy. Tôi không cần nói thêm rằng hồi năm ngoái, một số trong chúng tôi đã tiến lại gần được biển Triều Tiên. Chỉ những dãy núi lớn cận kề buộc chúng tôi thảng hoặc phải đi đường vòng nhưng sự chậm trễ sẽ chẳng lớn lắm đâu, dẫu thế nào. Đấy là vì vấn đề là sống tại cái nơi cuộc sống vẫn còn có khả năng tạo ra sự co giật hay tráo đổi chung mà khỏi cần viện đến thứ gì khác ngoài tái tạo của các hiện tượng tự nhiên. Bình minh của cực trong phòng ngủ, đó là một bước tiến có thực; mà vậy còn chưa phải là tất cả. Tình yêu sẽ là. Chúng tôi sẽ thu nhỏ nghệ thuật về biểu đạt giản dị nhất của nó, ấy là tình yêu; chúng tôi cũng sẽ thu nhỏ lao động, về cái gì đây, Chúa ơi? Về thứ âm nhạc của các chấn chỉnh chậm chạp phải trả giá bằng cái chết. Chúng tôi sẽ chào mừng những sinh ra, để xem, với dáng điệu nặn ra cho phù hợp kia mà chúng tôi khoác lên mình lúc những đám tang đi ngang. Tất tật mọi sinh ra. Tiếp sau sẽ là ánh sáng; buổi ban ngày sẽ nộp phạt, đi chân trần, sợi dây gồm toàn các ngôi sao quấn quanh cổ, vận áo sơ mi màu lục. Tôi xin thề với các vị rằng chúng tôi sẽ trả lại bất công dưới một cây sậy vô hình, chúng tôi, những ông vua cuối cùng. Lúc này chúng tôi cất công khó nhọc đưa xuống đáy nước những cái máy đã ngừng phục vụ, và cả vài cái khác mới khởi sự phục vụ, và thật thích biết bao khi chứng kiến bùn đáy trong khoái cảm làm tê liệt những gì từng vận hành thông suốt đến vậy. Chúng tôi là những kẻ tạo ra các vật trôi dạt; chẳng có gì trong tinh thần chúng tôi mà người ta trục vớt nổi đâu. Chúng tôi chiếm chỗ tại đài chỉ huy dưới nước của những khinh khí cầu kia, của những con tàu tồi tệ kia, được làm ra dựa trên nguyên lý đòn bẩy, ròng rọc và mặt phẳng nghiêng. Chúng tôi kích hoạt cái này cái kia, nhằm đảm bảo rằng mọi thứ đều tiêu đời, cái la bàn đó rốt cuộc buộc lòng phải thốt ra từ: Nam, và chúng tôi cười ruồi về sự phá hủy lớn lao trên phương diện phi vật chất đang diễn ra.
Thế nhưng một ngày nọ, chúng tôi đã mang về từ các cuộc đột kích một cái nhẫn, nó nhảy từ ngón tay này sang ngón tay kia; mãi về sau mối nguy của cái nhẫn mới hiện ra trước chúng tôi. Cái nhẫn đã gây cho chúng tôi rất nhiều khó nhọc, trước cái ngày chúng tôi vội vã ném nó đi. Trong không trung nó vạch ra, trước khi lỉm mất, một xoáy lửa chói lòa, với một màu trắng thiêu cháy chúng tôi. Nhưng nỗi vô tri chúng tôi rơi vào trong tương quan với các dự định cụ thể của nó cho phép chúng tôi mặc kệ, ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Vả, chúng tôi chưa từng bao giờ thấy lại nó. Thì chúng ta cứ tìm nó, nếu các vị muốn.
Tôi đây đang ở trong các hành lang của tòa cung điện, tất cả mọi người đều đang ngủ. Màu lục xám xịt và hoen gỉ, phải chăng đó là bài hát của các nàng tiên cá?
8
(còn nữa)
9
Đêm bẩn thỉu, đêm của hoa, đêm của tiếng rên nấc, đêm khêu gợi, đêm câm mà bàn tay là một cái diều gớm tởm được giữ bởi các sợi dây ở mọi bên, những dây màu đen, những dây đầy xấu hổ! Nông thôn của những cái xương trắng và đỏ, mi đã làm gì với những cây cối nhơ nhớp của mi, với sự trinh nguyên hình cây của mi, với lòng trung thành của mi vốn từng là một cái túi đựng những viên ngọc trai nằm sát vào với nhau, cùng những bông hoa, các dòng chữ thế này thế kia, các nghĩa lý tóm lất tất thảy? Còn mi, tên kẻ cướp, tên kẻ cướp, a mi giết ta, tên cướp dưới nước vặt đống dao găm vào hai mắt ta, tức là mi chẳng thương xót gì hết, nước rạng ngời, nước làm phép mà ta ưa chuộng! Những lời chửi rủa của ta sẽ truy đuổi bọn mi lâu dài như một đứa bé gái xinh xẻo đến đáng sợ đang vung vẩy về phía bọn mi cây chổi đậu [chứ không phải đậu chổi] của nó. Ở đầu mỗi cành cây lại có một ngôi sao và vậy thì chưa đủ, không, rau diếp Đồng Trinh. Ta không muốn nhìn thấy bọn mi nữa, ta muốn lấy những viên đạn chì nhỏ bắn tung tóe vào lũ chim của bọn mi, chúng thậm chí chẳng còn là những cái lá, ta muốn đuổi bọn mi đi khỏi cửa của ta, các trái tim đầy hạt, các óc đầy tình yêu. Đủ cá sấu rồi ở kia, đủ các răng cá sấu rồi trên những áo giáp chiến binh samurai, cuối cùng là đủ những tia mực rồi, và bọn phản bội khắp mọi nơi, bọn phản bội măng sét tía, bọn phản bội mắt quả lý, tóc lông gà! Hết rồi, ta sẽ không che giấu nỗi xấu hổ của ta nữa, ta sẽ chẳng được bình tâm nhờ cái gì hết, còn ít hơn là không gì hết. Và nếu những vô lăng to ngang các ngôi nhà, làm sao mà bọn mi lại muốn chúng ta sướng vui, chúng ta trông coi chấy rận của chúng ta, chúng ta đặt tay lên cặp môi lũ vỏ sò cứ không ngừng nói (lũ vỏ sò kia, rốt cuộc rồi ai sẽ làm chúng phải im đi đây?). Không còn những hơi thở, không còn máu, không còn tâm hồn mà là các bàn tay để nhào không khí, để mạ vàng chỉ một lần bánh mì không khí, để đập cho kêu miếng gôm những lá cờ đang ngủ, rốt cuộc là những bàn tay mặt trời, những bàn tay giá băng!
13
Vì sợ những người đàn ông đi theo trên phố nhầm lẫn về các tình cảm nơi mình, thiếu nữ ấy đã dùng tới một thủ thuật duyên dáng. Thay vì hóa trang như để lên sân khấu (dãy đèn chiếu, chẳng phải đó là bản thân giấc ngủ và chẳng phải sẽ là thích hợp nếu rung chuông báo bắt đầu vở diễn ngay trong cẳng chân các phụ nữ?), nàng sử dụng phấn, than hồng và một viên kim cương màu lục có độ hiếm đặc biệt mà tình nhân thứ nhất của nàng đã để lại cho nàng, đổi lấy nhiều cái trống hoa. Trên giường, sau khi đã cẩn thận vứt bỏ cái chăn bằng vỏ trứng, nàng gập chân phải lại sao cho đặt được gót chân phải lên đầu gối chân trái và, đầu ngoảnh sang phải, nàng chực đưa hòn than đỏ gí vào chóp vú quanh đó xảy ra những điều sau đây: một dạng hào quang lục màu của viên kim cương hình thành và trong hào quang những ngôi sao rạng rỡ đâm nhào vào, rồi các cọng rơm sinh ra các bông mà những hạt tương tự với kim sa váy nữ vũ công. Khi ấy nàng cho rằng đã đến lúc khiến không khí khi nó đi qua trở nên óng ánh và để làm vậy nàng lại nhờ đến viên kim cương mà nàng thẳng tay ném vào ô kính cửa sổ. Viên kim cương, vốn chẳng bao giờ rơi xuống, khoét vào thủy tinh một cái lỗ nhỏ theo đúng hình thù của nó và đích xác kích cỡ của nó, hứng lấy ánh nắng, trong lúc viên đá quý tiếp tục bay, dáng vẻ của một con cò vùng đồng trũng. Rồi nàng khoái trá cắn vào các thớ tầng màu trắng đáng kinh ngạc mà nàng vẫn còn, những cây phấn, và chúng viết từ tình yêu trên tấm bảng miệng nàng. Bằng cách đó nàng ăn một lâu đài phấn nhỏ đúng nghĩa, có một kiến trúc kiên nhẫn và điên rồ, sau đó nàng khoác lên vai một cái áo choàng màu hơi ghi và, xỏ vào chân hai mảnh da chuột, nàng bước xuống cầu thang của tự do, nó dẫn tới ảo tưởng chưa bao giờ ai thấy. Đám lính gác để cho nàng đi qua, vả đó là những cái cây màu lục được giữ ở bên bờ nước nhờ một ván bài rồ dại. Bằng cách ấy nàng tới Thị trường Chứng khoán nơi chẳng còn ngự trị chút náo động nào kể từ khi lũ bướm nghĩ đến việc thực thi ở đó một bản án tử hình: tất tật xếp thành hàng tôi vẫn nhìn thấy chúng chừng nhắm mắt lại. Cô thiếu nữ ngồi xuống bậc cầu thang thứ năm và, ở đó, nàng khiển các quyền năng chai cứng khiến chúng hiện ra trước nàng và nương nàng vào gốc rễ hoang dại của chốn ấy. Kể từ hôm đó chiều nào nàng cũng đi qua bên dưới cái cầu thang lừng lẫy, danh tiếng ngầm dưới đất bịt lại những lúc cần tiếng kèn hiệu của hoang phế.
Cột đèn, dần dà sáp lại gần bưu điện đêm hôm ấy chốc chốc lại dừng,
16
Chỉ mưa là thần thánh, chính vì thế khi các cơn giông rung xuống chúng ta những lai tay áo rộng của chúng, ném xuống chúng ta cái túi của chúng, chúng ta liền phác một chuyển động nổi loạn chỉ tương ứng với một sột soạt của lá trong một khu rừng. Những lãnh chúa lớn vận ren mưa, tôi đã trông thấy họ cưỡi ngựa đi ngang qua một ngày nọ và chính tôi đã tiếp họ ở quán trọ Bonne Auberge. Có trận mưa vàng, mà các giọt, to như những mái tóc chúng ta, rơi thẳng xuống lửa và dập tắt, trận mưa đen trườn đi trên các ô kính của chúng ta với những niềm vui thú đáng kinh hãi, nhưng chúng ta đừng quên rằng chỉ mưa là thần thánh.
Ngày mưa ấy, ngày như bao ngày khác nơi tôi một mình canh đàn thú từ những cửa sổ của tôi bên bờ một vực sâu trên đó dựng một cây cầu bằng nước mắt, tôi quan sát hai bàn tay tôi vốn dĩ là những mặt nạ trên các khuôn mặt, lũ chó sói rất mực tương hợp với đăng ten các cảm giác của tôi. Những bàn tay đáng buồn, có lẽ bọn mi che giấu khỏi ta toàn bộ vẻ đẹp, ta không thích dáng vẻ thì thụt âm mưu của bọn mi. Hẳn ta sẽ cho cắt phứt đầu của bọn mi đi, đâu phải từ bọn mi mà ta đợi một dấu hiệu; ta chờ cơn mưa như một ngọn đèn vươn cao lên ba lần trong đêm, như một cột pha lê hết lên lại xuống, giữa những hình cành cây đột ngột những ham muốn của ta. Hai bàn tay tôi đó là các Trinh Nữ trong hốc nhỏ có đáy màu xanh của công việc: chúng nắm gì? tôi không muốn biết, tôi chỉ muốn biết cơn mưa giống một cây đàn hạc vào lúc hai giờ chiều trong một phòng khách ở Malmaison, cơn mưa thần thánh, cơn mưa màu cam như mặt sau lá dương xỉ, cơn mưa giống các quả trứng hoàn toàn trong suốt lũ chim ruồi và giống những tràng tiếng nói được trả lại bởi vọng âm thứ một nghìn.
Cặp mắt tôi không nhiều biểu đạt hơn so với những giọt mưa kia mà tôi thích nhận lấy bên trong bàn tay tôi; bên trong suy nghĩ của tôi rơi xuống một cơn mưa kéo theo các ngôi sao giống một dòng sông sáng màu chuyên chở vàng sẽ làm đám mù chém giết lẫn nhau. Giữa mưa và tôi đã ký kết một hiệp ước chói lòa và chính để tưởng nhớ hiệp ước đó mà đôi khi trời đổ mưa đương giữa khi nắng to. Màu cây lá vẫn cứ là mưa, ôi cỏ, cỏ. Hầm ngầm mà nơi lối vào cắm một tấm bia mộ khắc tên tôi là hầm ngầm tại đó mưa tươi tốt nhất. Mưa, đó là cái bóng bên dưới mũ rơm to tướng của cô thiếu nữ trong các giấc mơ của tôi, mà dải ruy băng là một rãnh mưa! Sao mà nàng đẹp thế và bài hát của nàng, trong đó quay trở lại tên những người thợ lợp mái nhà lừng danh, sao mà bài hát ấy biết cách chạm tới tôi đến vậy! Người ta đã biết làm gì với những viên kim cương, nếu chẳng phải là các dòng sông? Mưa làm những sông ấy dềnh hẳn lên, cơn mưa trắng nơi các phụ nữ vận trang phục lên người vào dịp đám cưới họ, và nó tỏa mùi hoa táo. Tôi chỉ mở cửa cho mưa và thế nhưng chốc chốc người ta lại bấm chuông và tôi đã sắp ngất đi vì người ta cứ bấm mãi, nhưng tôi trông chờ vào tấm mành mành của mưa để rốt cuộc tự giải thoát và, lúc mà tôi chăng lưới tìm cách bắt lũ chim của giấc ngủ, tôi hy vọng trước hết bắt được những thiên đường tuyệt diệu của mưa toàn thể, con chim-mưa giống như có chim-đàn lyre. Vậy nên đừng hỏi tôi có sắp sớm xâm nhập ý thức tình yêu như một số người cứ tỏ ra hay không, tôi xin nhắc lại với các vị rằng nếu các vị thấy tôi tiến về phía một tòa lâu đài bằng thủy tinh nơi sửa soạn đón tiếp tôi các phép đo thể tích mạ kền, thì ấy là để bắt chợt ở đó Mưa trong khu rừng ngủ, cái đó sẽ phải trở thành nàng tình nhân của tôi.
18
(còn nữa)
NB. tiếp tục các bài thơ còn dang dở: Xà phòng (Francis Ponge) và "Thư của Lord Chandos" (Hugo von Hofmannsthal)
Trước khi đọc thì em muốn nhiệt liệt thông báo đây là bài thứ 200 trong năm nay, haha. Đúng là cầu được ước thấy
ReplyDeleteừ nhỉ, đúng thật
ReplyDeleteđây cũng là phát thứ 1618
"biên bản hoá học" là gì nhỉ?
ReplyDeletebiên bản hoá học tức là biên bản hoá học
ReplyDeletetiếp tục
tiếp tục
ReplyDeletetiếp tục
ReplyDeleteWonderful website. Plenty of useful info here.
ReplyDeleteI'm sending it to some pals ans also sharing in delicious.
And obviously, thank you to your effort!
"Rốt cuộc, chính trị, mà tôi thấy bị hy sinh nhiều quá, chủ yếu hướng đến chỗ đặt quy định cho các trao đổi tốt đẹp giữa những người làm bằng các kim loại khác nhau, nơi hàng đầu là những người can xi. Trong bài tường thuật các phiên họp ở nghị viện, đơn giản như một biên bản hóa học, người ta đã tỏ ra còn hơn mức thiên ái: chính bằng cách ấy mà những chuyển động của cánh đã không được ghi chép."
ReplyDeleteKhi đọc đoạn này tôi thoáng nghĩ đến công thức hóa học, nhưng như thế nó đâu còn nên thơ haha, nên biên bản hóa học có lẽ phải là biên bản hóa học :)
Theo tôi hiểu, đoạn này nói về tin tức chính trị, phi nhân tính, khô khan, kim loại và canxi gì đó, những văn bản thông tư nghị quyết các thứ...
❤️❤️❤️❤️
ReplyDeleteCàng đọc những tác phẩm anh chọn dịch và giới thiệu, càng thấy văn chương lớn, văn chương đẹp không nằm ở chỗ viết bằng ngôn ngữ nào mà ở nơi cái đầu, tài năng của tác giả
ReplyDeleteouais
ReplyDeletenhưng không có "chọn" gì cả đâu
“những hiệp sĩ của cái bàn đá màu trắng tối nào chúng tôi cũng ngồi quanh” mở đầu số 7, và nhiều hình ảnh, lớp lang ý nghĩa ở đoạn ấy không hẳn quá siêu thực nhỉ, thậm chí cảnh “chúng tôi là tù nhân của cuộc truy hoan máy móc tiếp diễn trong lòng đất, bởi chúng tôi đã đào các mỏ, những đường hầm nhờ đó chúng tôi đi thành đoàn lũ tới bên dưới các thành phố mà chúng tôi muốn giật nổ tung“ cũng quen thuộc với ở đây
ReplyDelete