Thế này thì tức là không còn là từng người một, cũng không phải một cặp, thậm chí còn không phải một bộ ba (đến đây thì ngại tìm link quá): bốn luôn, cả một bộ tứ.
Khi đã đặt riêng William Wordsworth ra thì mọi chuyện liền trở nên rất tiện: đơn giản là vì WW (đừng lẫn lộn với World War) tự nhận mình có bốn tiền nhân, trong đó có Edmund Spenser (ba nhân vật còn lại thì quá nổi tiếng, ai cũng biết rồi, Chaucer, Shakespeare và Milton); WW gọi ES là "sweet Spenser" - nhưng điều này không hẳn có quá nhiều ý nghĩa, vì "sweet" là một trong mấy từ xuất hiện ở mọi nơi in his poetry.
một nhân vật, yểu mệnh và rất fameux, "Sir Sydney":
Hình như anh chỉ mới đề cập sơ qua bộ tứ: Wilde- Chesterton- Thomas Carlyle- Thomas de Quincey và bộ tứ: Thomas Hobbes- David Hume- John Ruskin- Walter Pater chứ chưa viết hẳn một bài riêng nào.
ReplyDeleteNhân tiện, vượt qua ngại :D để đọc một loạt bộ ba hoành tráng:
Tynianov- Annenkov- Hrabal
Baudelaire- Proust- Kafka
Rilke- Benjamin- Gide
Paul Valéry- Valery Larbaud- Léon-Paul Fargue
Hölderlin- Novalis- Rilke
Krasznahorkai- Jean Améry- Danilo Kiš
Thibaudet-Gourmont- Du Bos
Tiếp tục với Pope và Tennyson được ko ạ
ReplyDelete