"thêm" là bởi vì
và ở đây, thêm còn có nghĩa là "bù", do đã có một sự hụt: muốn hiểu tại sao lại có vụ hụt ấy, thì lại phải xem post sau đó (xem các comment ấy); chuyện đúng là hơi quá rắc rối và lằng nhằng, thậm chí còn hơi quá mức, il est vrai
Jacques Người định mệnh
cùng ông chủ
- Diderot
(như thế này thì cũng tức là đến ngay với một nhân vật mới xuất hiện gần đây)
văn bản sử dụng: édition La Pléiade tác phẩm của Diderot, tuy rằng Jacques thì có thể đọc trong (rất) nhiều ấn bản, chẳng hạn:
Làm sao mà họ gặp nhau? Do tình cờ, như tất cả mọi người. Họ tên là gì? Quan trọng gì với các người? Họ từ đâu đến? Thì từ chỗ ngay gần. Họ đi đâu? Người ta có biết là mình đi đâu hay không? Họ nói gì? Ông chủ chẳng nói gì; còn Jacques thì hay nói rằng viên đại úy của anh ta hay nói rằng mọi điều gì xảy tới với chúng ta, cả tốt lẫn xấu, nơi cõi trần này đều đã được viết sẵn ở trên kia.
ÔNG CHỦ. - Câu đấy rất lớn đấy.
JACQUES. - Ông đại úy của con còn bảo, mỗi viên đạn bắn ra từ một khẩu súng đều có vé riêng.
ÔNG CHỦ. - Và ông ta đúng...
Sau một quãng ngừng ngắn, Jacques kêu lên: "Quỷ tha ma bắt tên chủ quán cabaret và quán cabaret của hắn!"
ÔNG CHỦ. - Tại sao lại gí cho quỷ đồng loại của ta? Thế thì không được Ki-tô giáo cho lắm.
JACQUES. - Đấy là bởi, con đang ngà ngà với thứ rượu tệ của hắn, thì con quên mất phải đưa lũ ngựa đi uống nước. Bố con thấy ngay; bố con mới nổi tức. Con lắc đầu; ông ấy vớ lấy một cây gậy nện lên vai con không nương tay. Một trung đoàn đi ngang qua, trên đường đến trại trước Fontenoy; con đăng lính luôn vì nản. Bọn con tới nơi; trận đánh nổ ra.
ÔNG CHỦ. - Và mi lĩnh phải một viên đạn.
JACQUES. - Ông đã đoán đúng; một phát đạn trúng vào đầu gối; và Chúa mới biết các cuộc phiêu lưu cả hay lẫn dở mà phát đạn đó đưa đến. Chúng sít chằn chặn chẳng khác gì những cái mắt của dây xích đeo đồng hồ. Nếu không có phát đạn ấy, thì trời ơi, con nghĩ suốt đời con sẽ không bao giờ yêu, cũng như đi khập khiễng.
ÔNG CHỦ. - Tức là mi từng yêu?
JACQUES. - Con từng yêu hay không ấy hả!
ÔNG CHỦ. - Và là do một phát đạn?
JACQUES. - Do một phát đạn.
ÔNG CHỦ. - Mi chưa bao giờ kể cho tao lời nào về chuyện đó.
JACQUES. - Con cũng nghĩ vậy.
ÔNG CHỦ. - Tại sao lại thế?
JACQUES. - Thì là bởi chuyện đó không thể được kể sớm hơn hay muộn hơn.
ÔNG CHỦ. - Thế lúc để được biết về những tình ái đó đã đến chưa?
JACQUES. - Ai mà biết?
ÔNG CHỦ. - Tại ngẫu nhiên hết, như mọi khi...
Jacques bắt đầu kể chuyện về các mối tình của mình. Đó là sau bữa: thời tiết nặng nề; chủ anh ta ngủ thiếp đi. Họ gặp trời tối ở giữa cánh đồng; vậy là họ đã bị lạc. Thế là ông chủ lên cơn tức giận khủng khiếp và cầm roi lao vào quật lấy quật để lên tên hầu, và khi nhận mỗi cú đánh con quỷ khốn khổ lại nói: "Cú này có vẻ cũng đã được viết sẵn ở trên kia..."
Anh thấy không, độc giả, tôi đang ở trên con đường rất tiện, và chỉ mình tôi có thể quyết bắt anh phải đợi dăm ba năm, câu chuyện về các mối tình của Jacques,
(tiếp tục "mưa xiên" và "Prelude")
tiếp tục, nói đúng hơn, bắt đầu
ReplyDeleteNhững quyển sách giống của anh thời nay thật hiếm, ít người còn giữ hành động đi/ tìm đến tận một hiệu sách để đọc trước khi mua, và ghi lại rõ nơi, ngày tháng như vậy.
ReplyDeleteđầy
ReplyDeleteNo, one
ReplyDeleteday, du cho do co the chi la mot quyen Conan
ReplyDelete