Quyển sách này bỗng rơi vào tay tôi
(trường hợp hơi giống: nhưng ở đây, sự tình cờ lớn hơn nhiều; chính sự tình cờ ấy là thứ tạo ra một cái gì đó giống như sức ép, và nó không hề yếu)
(từ nhà kia đến nhà này: đều là nhà "vide")
cho nên tôi đọc nó:
Điều kỳ cục là câu chuyện cũng mở ra bằng việc đi tìm một dải ruy băng đỏ vốn dĩ lúc nào cũng nằm trong một cái ngăn kéo nhưng hốt nhiên không thấy đâu nữa: chắc nhiều người đã đoán ra, đấy là dải ruy băng Bắc đẩu bội tinh.
Không tìm thấy cái muốn tìm, nhưng sự việc (hoặc sự cố) đó khiến người đi tìm muốn viết câu chuyện gia đình mình, với nhiều thứ vẫn nằm trong ngôi nhà xây từ đã rất lâu.
Nhân vật chính là cụ của tác giả (mẹ của bà nội), vợ của nhân vật từng nhận Bắc đẩu bội tinh (và chết trận rất anh hùng trong Thế chiến thứ nhất: đây là quân công thứ hai, vì từng có một nhân vật cổ xưa đi lính cho Napoléon và chết khi mới 22 tuổi). Lúc bắt đầu đọc, nhìn vào dung lượng sách (rất dày, un pavé) tôi đã mơ hồ nghĩ là sẽ có Balzac: thế mà có thật, cái tên ấy sớm xuất hiện.
Nhưng rất thoáng qua, và chỉ ở dạng tính từ (balzacien). Nhà văn thực sự được nhắc tới là Maupassant, nhất là Le Horla. Nhưng đặc biệt là Émile Zola: trong ngôi nhà đã nói (nhà giàu, nhưng là giàu theo kiểu nông thôn) bỗng nhiên có đủ bộ Les Rougon-Macquart, ấn bản đầu.
(Zola)
Và tất nhiên, một cái đàn piano.

No comments:
Post a Comment