Bài thơ hay được gọi là "Tình tuyệt vọng" của Arvers ("Mà người gieo thảm cơ hầu không hay") vẫn được coi là có giá trị tự thân, được rất nhiều người biết, tuy rằng đó chỉ là một bản dịch. Sở dĩ bài thơ được biết đến nhiều như vậy một phần lớn là vì nó được Khái Hưng đưa vào một truyện ngắn của mình (trong
tập Anh phải sống, ký tên cùng Nhất Linh), một trong những truyện làm nên tên tuổi văn chương ban đầu cho Khái Hưng Trần Khánh Giư.
Dường như người ta vẫn nghĩ Khái Hưng ở tư cách dịch giả chỉ có vậy, cùng thêm một ít nữa, chẳng hạn có thể xem trong các tuyển tập truyện nước ngoài do nhóm Tự Lực văn đoàn in. Nhưng, đến tận rất sát ngày 19/12/1946 (xem thêm
ở kia), Khái Hưng vẫn tiếp tục dịch - tôi đã tìm ra tác phẩm dịch cần phải tính là cuối cùng của Khái Hưng, đó là một tác phẩm của Tagore (tôi sẽ nói kỹ hơn). Điều này khiến tôi mở rộng tìm kiếm về hướng trước nay tôi vẫn không mấy để ý này.